Ẩn sâu sau những xù xì, thô ráp, dữ tợn, ngoa ngoắt, có phần bừa bộn… là một tâm hồn luôn thèm khát sự thanh sạch và một đời sống đúng như vẻ tươi tắn, thân thiện, hấp dẫn của nó mà vì điều đó mọi vật mới thèm muốn được ra đời, khao khát sinh trưởng và luôn mơ tới sự tươi tốt…
“Nói Y Ban sống thế nào, viết thế ấy, là mới chỉ hiểu bà nhà văn này ở cái vỏ ngôn ngữ bề mặt. Ẩn sâu sau những xù xì, thô ráp, dữ tợn, ngoa ngoắt, có phần bừa bộn… là một tâm hồn luôn thèm khát sự thanh sạch và một đời sống đúng như vẻ tươi tắn, thân thiện, hấp dẫn của nó mà vì điều đó mọi vật mới thèm muốn được ra đời, khao khát sinh trưởng và luôn mơ tới sự tươi tốt.”
(Nhà văn Tạ Duy Anh)
Thu Huong –
Y Ban viết hay nhất về những câu chuyện đàn bà, kể cả là nhân vật chính, nhân vật phảng phất, hay nhân vật tháo gỡ nút. Tập truyện ngắn “Cuối cùng thì đàn bà muốn gì” đều không phải chủ đề gì quá mới mẻ: Đàn bà, đàn bà thì cả vạn năm vẫn thế, đâu có gì mới đâu. Nhưng đàn bà, với muôn vàn cách nhìn khác nhau, thì chưa bao giờ hết gây ngạc nhiên cả! Là một gái góa chỉ muốn được an phận, là một người đàn bà lớn tuổi tặng người mình thương con cu gáy khi không thể đến với nhau, là chị lái taxi…. Tất cả, sao mà đời thế, sao mà dễ đi vào lòng người thế. Đọc truyện Y Ban nhiều lần, I am Đàn bà hay Đàn bà xấu thì không có quà… nhưng tập truyện này tôi thấy thấm nhất, có thể vì người đọc thay đổi, có thể vì Y Ban thay đổi.
Nguyen Thi My Nhan –
Phụ nữ không bao giờ muốn được gọi là “Đàn bà”. Nhưng có thể từ “Đàn bà” có thể được sử dụng để mô tả hết tính cách, nỗi niền của một phụ nữ. Y Ban đặt một tựa đề mà khi đọc xong cuốn sách này, chúng ta cũng chưa chắc đã có được câu trả lời của mình là cuối cùng thì đàn bà muốn gì.
Tôi được một người bạn đọc xong cuốn sách này và trả lời rằng ” Đàn bà muốn gia đình”. Điều này làm tôi suy ngẫm và chắc chắn rằng không những đàn bà, mà ai ai cũng muốn gia đình cả.