Đảo Quỷ

(3 đánh giá của khách hàng)

Những tưởng từ đây sẽ được nắm tay người thương chìm trong chốn phù vân màu hồng mãi mãi, thì oan nghiệt bỗng chốc đổ ập lên đầu Minoura khiến cậu trở tay chẳng kịp: Vợ chưa cưới bị sát hại một cách oan khuất và bí ẩn, tháng ngày bằng lặng phút chốc vụt xa đến không ngờ.

Danh mục:

Tác phẩm truyện dài được đánh giá là hay nhất của “Ông tổ trinh thám Nhật Bản” Edogawa Ranpo, lần đầu tiên được dịch và xuất bản tại Việt Nam.

Đã được chuyển thể thành rất nhiều phiên bản truyện tranh, kịch sân khấu, CD Drama…

Phiên bản tiếng Việt đầy đủ nhất, không cắt gọt, kèm thêm nhiều phụ lục để giải thích rõ hơn cả về bối cảnh thời đại lẫn ý nghĩa của câu chuyện.

Minh họa bìa sách đến từ đại thần Togai Jun của Guilt|Pleasure.

Những tưởng từ đây sẽ được nắm tay người thương chìm trong chốn phù vân màu hồng mãi mãi, thì oan nghiệt bỗng chốc đổ ập lên đầu Minoura khiến cậu trở tay chẳng kịp: Vợ chưa cưới bị sát hại một cách oan khuất và bí ẩn, tháng ngày bằng lặng phút chốc vụt xa đến không ngờ.

Minoura chính thức dấn bước trên hành trình đi tìm công lý cho người dấu yêu, mà đâu ngờ cái giá đánh đổi lại quá lớn, và tất thảy chỉ là mở đầu cho một âm mưu tàn độc vượt quá sức tưởng tượng. Từng sự kiện kinh hoàng nối tiếp dập dồn, những nhân vật dị hình dị dạng ám ảnh tựa bóng ma, người bạn cũ bấy lâu thầm ôm mối tương tư khác lạ… Mọi thứ xoáy tròn thành cơn lốc vằn vện trên nền không khí ngột ngạt, đen tối, bủa vây cắn nuốt cả kiếp người.

Nhân gian đâu là ta, đâu là quỷ, phút chốc đã chẳng thể phân.

Giật mình nhìn lại, quỷ đã ở ngay sát bên ta rồi.

3 đánh giá cho Đảo Quỷ

  1. Võ Thanh Hậu

    Đây là một tác phẩm trinh thám nhưng gây ấn tượng cho tôi nhất chính là tình tiết “đam mỹ” và thôi thúc tôi rinh ẻm về…
    Phải công nhận đây là lần đầu tiên tôi đọc thể loại trinh thám nhưng nó cuốn hút tôi từ những trang đầu tiên. Tình tiết thật sự gay cấn, thắt mở vô cùng hợp lý, nhiều yếu tố bất ngờ đến phút cuối.
    Kế đến, phải kể đến mối tình đầy đau đớn của anh Moroto Michio, sao lại ngược anh ấy nhiều như vậy? Những tình tiết về tình cảm anh dành cho nhân vật chính chỉ lướt qua nhưng nó lại là thứ tôi chờ đợi nhiều nhất. Những cử chỉ anh dành cho nhân vật chính đúng kiểu “lão công quốc dân” luôn, siêu ngầu! Một chàng trai được miêu tả là đẹp trai, lịch lãm, cơ thịt rắn chắc, trí tuệ siêu phàm, óc phán đoán ưu việt, tính tình lại cương trực quyết đoán nhưng cũng rất ôn nhu… một siêu phẩm như vậy mà lại bị ngược bởi ông nhân vật chính đầy “trớt quớt”. Biết rằng nhân vật chính không phải người đồng tính nhưng cũng đừng dựa dẫm vào anh Michio để cho ảnh phải hy vọng rồi đau khổ chứ! Chưa bao giờ tôi lại không thích nhân vật chính đến như vậy nếu không nói là GHÉT. Người yêu vừa chết, nào là nuốt tro cốt cô ấy thề thốt đủ đều nhưng chỉ vừa gặp cô gái khác đã yêu ngay. Biết rằng cả hai cô gái này có mối liên hệ nhưng tôi không hiểu được tình yêu sâu đậm của anh chàng này định nghĩa như thế nào.
    Rồi đến lúc hai người ở trong hang, tôi nói thiệt nếu lúc đó là tôi nhe, khi nghe những lời Michio thổ lộ trong tuyệt vọng nhưng tình yêu vẫn nguyên vẹn như vậy thì tôi chỉ muốn nhào tới ôm anh ấy hết sức có thể rồi thì sau đó thế nào cũng được. Thấy cảnh này tôi muốn huhu một trận… Thương anh ấy quá!
    Và đến cuối tác phẩm, kết cuộc không cho anh Michio được viên mãn, tôi muốn xĩu… bất công! Và tôi vẫn không cảm nhận được sự thương tiếc mà nhân vật chính dành cho anh.
    Chỉ ước một điều, tôi có thể bước vào đó và thay đổi cục diện. Anh Michio sẽ không phải đau khổ như vậy! Thương anh, Moroto Michio!

  2. Shyun Kuro

    Truyện lúc đầu khá lan man nhưng nhờ vậy mà mọi chuyện phát sinh sau này lại liền mạch. Càng đọc tôi càng bị cuốn vào vụ án, lại thêm phần tình cảm mãnh liệt của Motoro khiến tôi cực kì ấn tượng. Càng về sau càng gây cấn, đọc truyện này thì cần kiên nhẫn một tí. Nói tóm lại thì tôi rất thích cuốn sách này!

  3. Phạm Thơm

    Moroto Michio có lẽ là người đàn ông đáng thương nhất trong truyện, và Minoura – nhân vật chính kia cũng là người đáng căm ghét nhất. Michio yêu Minoura đến nỗi như khảm sâu vào linh hồn, khi đến lúc tuyệt vọng nhất, gần kề cái chết nhất, tình yêu của anh đối với người kia chưa từng thuyên giảm. Vậy mà trái lại anh nhận được gì? Từ đầu chí cuối, cho đến lúc anh chết, Minoura vẫn chỉ gọi anh bằng họ, “Moroto”, chưa từng nắm lại tay anh lần nào, lúc sợ sệt thì dựa vào lòng anh, lúc bình an lại cảm thấy anh ghê tởm. Miệng gã nói không bài xích đồng tính nhưng trong suy nghĩ thì lại bảo, à, nếu đối tượng ái ân không phải là nữ giới, thì cả người đều là cảm giác kinh tởm. Tôi cũng thấy tởm cho anh, cứ cho là thời ấy xã hội còn chưa cởi mở gì với đồng tính đi, thì chỉ việc Hatsuyo chết chưa được lâu, anh ta vừa nhìn thấy Hidechan là lại khơi dậy lại tình yêu mới. Thế rốt cuộc tình yêu đối với anh ta – Minoura , là gì? Chỉ là vẻ ngoài xinh đẹp thôi sao? Thật tiếc th]ng cho Michio của tôi, đến lúc nhắm mắt xuôi tay, miệng anh vẫn không ngừng gọi tên Minoura, nhưng cả đời anh lại không nhận nổi dù chỉ một chút tình yêu từ gã. Nếu như Michio của tôi sinh muộn thêm vài chục năm nữa, thì có lẽ anh sẽ được hạnh phúc rồi.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button