Dù Thế Nào Cũng Phải Sống, Bởi Chúng Ta Chỉ Sống Một Lần

Một người hâm mộ bị ưng thư đại tràng giai đoạn cuối đã nói với cậu ấy rằng một đứa trẻ mồ côi như cậu có thể vượt qua cuộc sống như thế trong khi bản thân ông lại chỉ biết than thân trách phận, thật buồn. Các bạn có thể thấy từ rất nhiều người trên trái đất này những người có hoàn cảnh khó khăn, trải qua rất nhiều thử thách trong cuộc sống và trở nên thành công đã và đang truyền cảm hứng sống cho rất nhiều người những người mắc bệnh ung thư và những trẻ em sinh ra kém may mắn và SUNGBONG CHOI là một trong những tấm gương ấy , cuộc sống đã khổ sở như thế nào đã có nhiều lúc muốn chết , đã có nhiều lúc muốn buông xuôi tất cả , nhưng cuộc sống vẫn để cho anh sống là muốn anh nhận ra rằng cuộc sống này luôn có những điều hạnh phúc đang lẩn chốn và muốn chúng ta phải tìm ra. Anh đã tìm ra và nhờ những năm tháng khó khăn anh đã trải qua ấy mà thắp nên hi vọng cho những người bệnh những đứa trẻ mồ côi rằng cuộc sống luôn ban tặng chúng ta những điều quí giá nhưng nó không ở ngay trước mắt mà nó đang chờ chúng ta trải nghiệm.

Xem giá bán

icon vinabook Dù Thế Nào Cũng Phải Sống, Bởi Chúng Ta Chỉ Sống Một Lần icon adayroi Dù Thế Nào Cũng Phải Sống, Bởi Chúng Ta Chỉ Sống Một Lần icon lazada Dù Thế Nào Cũng Phải Sống, Bởi Chúng Ta Chỉ Sống Một Lần

Tác giả: Sungbong Choi

Mô tả

“Xin chào quý bạn đọc, tôi là Sungbong Choi

Mỗi khi giới thiệu bản thân “Tôi là Sungbong Choi” với một ai đó, và cả khi viết lời giới thiệu cho cuốn sách này cũng vậy, tôi thường tự hỏi điều đầu tiên mọi người nghĩ về tôi là gì. Á quân của Korea’s Got Talent mùa đầu tiên, Nella Fantasia, Paul Potts của Hàn Quốc, đứa trẻ bán kẹo dạo… những cái tên này phần nào cũng chính là con người tôi nhưng cũng không hoàn toàn là tôi.

Trong những cái tên trên, tôi tự hỏi không biết có phải “đứa trẻ bán kẹo dạo” là cái tên mà nhiều người biết đến nhất, và cũng là cái tên mà tự bản thân tôi thấy thân thuộc nhất. Thực sự thì dù bản thân tôi không cảm thấy có xúc cảm gì đặc biệt nhưng đó lại là cái tên luôn khiến mọi người ngạc nhiên.

Chính bởi cái tên này mà từ sau khi xuất hiện trên ti vi, rất nhiều nhà xuất bản đã tìm đến và khuyên tôi hãy thử viết một cuốn sách về bản thân mình nhưng tôi đã không thể đơn giản gật đầu chấp nhận. Quãng thời gian tôi từng trải qua có thể được viết thành một câu chuyện nhưng tôi không biết một người mới 23 tuổi như tôi thì có thể nói được điều gì. Tôi đã nghĩ rằng giờ mình mới bắt đầu bước chân vào đời, có quá nhiều thứ phải học và viết sách không phải là một việc đúng đắn nên làm. Trên tất cả, điều khiến tôi sợ hãi nhất chính là mọi người sẽ có cái nhìn sai lệch về tôi, cho rằng tôi, thay vì ca hát lại muốn trở nên nổi tiếng hơn nhờ bán đi những câu chuyện trong quá khứ của bản thân.

Tuy vậy, điều khiến tôi quyết tâm xuất bản cuốn sách này là nhờ lời nói của một người hâm mộ bị ung thư giai đoạn cuối. Người phải nhận sự phán quyết rằng cuộc sống của anh chẳng còn kéo dài bao lâu ấy đã nói “Cậu còn vượt qua được cuộc sống như thế, vậy mà tôi lại chỉ biết than thân trách phận”. Người đó nói rằng sự tồn tại của tôi đã trở thành niềm an ủi đối với anh ta nhưng chính tôi mới là người nhận được sự an ủi.

Những em nhỏ mắc bệnh máu trắng, những người già cô đơn không nơi nương tựa… trong số những người hâm mộ luôn ủng hộ tôi có rất nhiều người dù cuộc sống luôn khó khăn nhưng vẫn kiên cường sống và không bao giờ đánh mất hi vọng. Niềm an ủi mà những con người đó nhận được từ tôi, niềm an ủi mà bản thân tôi nhận được từ họ, và câu chuyện chứa đựng trong cuốn sách này chính là bắt đầu từ ‘niềm an ủi’ đó. Nếu không có niềm tin mang tên niềm an ủi giữa tôi và những con người đó thì có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào quyết tâm cho ra đời cuốn sách này.

Tuy nhiên việc lật lại những trang quá khứ không phải là một việc dễ dàng. Tôi đã nhận ra rằng đào xới lại những câu chuyện mà chúng ta vô tình hay cố tình quên đi, những câu chuyện đã ngủ sâu trong kí ức, không hiển hiện ra mà ăn sâu, bám chắc trong trái tim, những câu chuyện mà chúng ta không bao giờ muốn gợi nhớ lại… phải chính diện đối mặt với chúng là một việc khó khăn đến mức nào. Khơi gợi lại những vết sẹo còn chưa lành hẳn không chỉ đơn giản là sự đau đớn. Cuốn sách này tràn đầy những “tôi” cố chấp đối diện với cuộc sống, những “tôi” luôn muốn tin rằng con người đó không phải là mình.

Tôi đã đấu tranh với nỗi sợ hãi rằng liệu sau khi nghe xong câu chuyện về cuộc đời mình, mọi người còn có thể tiếp tục yêu mến và ủng hộ tôi nữa hay không. Và chính quý vị là sức mạnh giúp tôi có thể có dũng khí để viết cuốn sách này. Nếu cuốn sách này có thể trở thành niềm an ủi nho nhỏ đối với mọi người thì bản thân tôi cũng sẽ nhận được niềm an ủi.

Tôi xin gửi lời cảm ơn đến mọi người ở nhà xuất bản, biên tập viên đã không từ bỏ, hết lòng giúp đỡ để cuốn sách này được ra đời. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn cùng tình yêu đến tất cả những người đã ở bên tôi cho tới tận bây giờ. Khi giở những trang đầu tiên của cuốn sách này, hi vọng rằng dù quý bạn đọc đang phải đối mặt với hoàn cảnh nào, đang mơ những giấc mơ nào cũng sẽ có sức mạnh để đứng lên và hướng tới một ngày mai mà các bạn hằng mơ ước. Tôi sẽ luôn dùng hết sức mình để ủng hộ các bạn.

Xin cảm ơn.”

 

Trích đoạn sách hay

Người duy nhất đối xử ấm áp, người chị mối tình đầu

Tôi không còn lang thang đi khắp nơi bán kẹo cao su như trước đây nữa. So với những ngày tháng bán kẹo thì thời gian tôi làm chân chạy việc vặt cho mấy chú đầu gấu còn nhiều hơn.

So với bán kẹo, chạy việc vặt thú vị hơn mà thời gian cũng trôi qua nhanh hơn. Tiền cũng kiếm được nhiều hơn. Có những hôm được người ta mua cho cả cơm cả rượu, rõ ràng tốt hơn đi bán kẹo nhiều. Nhưng dù vậy, lý do tôi không trở thành một tay đầu gấu có lẽ là vì vốn dĩ tôi ghét việc áp bức và bị áp bức. Tổ chức là một tập hợp người phải phục tùng mệnh lệnh. Phải làm theo mệnh lệnh của cấp trên, bất tuân mệnh lệnh đi kèm với một cái giá đáng sợ. Làm mấy việc vặt rồi được cho rượu uống, cái này vừa đúng phù hợp với tôi.

Nhưng không phải lúc nào cũng có thể uống rượu. Vì có những lúc tôi không làm được những việc mà mấy chú đầu gấu giao, hoặc có làm được cũng không được mua rượu cho. Sau khi biết mùi vị của rượu, chỉ cần ai đó mua rượu cho là tôi đã thỏa mãn rồi.

Một ngày, khi tôi rất thèm được uống rượu nhưng chẳng có ai mua cho, tôi trốn vào khu chuyên bảo quản rượu Tây giả của mấy chú đầu gấu. Nhưng hai tay cầm bình rượu, vừa bước chân ra, tôi đã chạm mặt mấy chú. Bình rượu trên tay tôi rơi thẳng xuống đất, kêu choang. Đối phương không phải là mấy đứa bán kẹo bằng tuổi hay mấy đứa ăn xin, mà là đầu gấu. Giờ thì hình phạt mà tôi phải nhận sẽ chẳng khác gì những mảnh vỡ của bình rượu dưới chân.

Đã quen với việc bị đánh nhưng hôm đó là lần đầu tiên tôi nghĩ rằng mình sẽ bị đánh chết. Họ không phải là những người bỏ qua cho chỉ vì tôi là trẻ con. Sau gáy bị đập mạnh bằng gạch. Gậy và ống tuýp vung tới tấp. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình bị vứt ở một công trường bỏ hoang. Một thời gian dài, nửa người tôi không thể cử động.

Từ khi uống rượu, tôi cũng bắt đầu hút thuốc. Cái này tôi học từ người anh đã giúp tôi. Một ngày nọ, khi gặp anh trên đường, chúng tôi đã cùng vào một trung tâm trò chơi. Ở trong đấy, người lớn cũng như trẻ con dán mắt vào màn hình, tay bận rộn di chuyển núm điều khiển. Anh không như những người khác tìm đến một máy chơi game mà đi vào một khoang hát karaoke trong góc. Anh bỏ vào một đồng xu rồi bắt đầu hát. Đó là bài Stone island.

Những con sóng vỗ vào đảo đá

Nơi đây không dấu chân người

Con luôn thích tụ họp với nhau (…)

Giờ đây, ngay cả những chú mòng biển cũng rời đi

Chẳng có một ai

Nhưng tôi muốn sống trên hòn đảo đá này.

Trong cái khoang hát tách biệt với bên ngoài, giọng anh cất lên đầy ảm đạm. Tuy tôi không hiểu lời bài hát lắm nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được nỗi buồn chứa đựng trong bài hát, một nỗi buồn lặng lẽ mà cô độc. Chỉ nhìn hình bóng anh cố ngân cao tiếng hát thôi cũng đã thấy được nỗi buồn trong đó rồi. Giọng anh run rẩy. Không hiểu sao, tôi có cảm giác bài hát đó sẽ là bài hát về chính cuộc đời tôi. Ra khỏi khu chơi game, anh rút ra một điếu thuốc, châm lửa hút rồi nhả ra một làn khói. Anh rút ra một điếu bảo tôi hút thử. Tôi cũng bắt chước anh, giữ điếu thuốc ở giữa hai ngón tay, sau đó thử nhả ra khói. Nhưng vì tôi không rít vào nên không thể nhả được khói ra. Nhìn những quầng khói mà anh nhả ra, tôi thấy thật là kì diệu.

Không lâu sau đó, tôi nhặt được một bao thuốc bên vệ đường, không biết là ai đó vứt đi hay đánh rơi. Một mình ngồi trên cầu thang câu lạc bộ đêm, tôi tập hút thuốc. Lần này, sau khi châm lửa, tôi dùng hết sức để rít vào. Khói thuốc len lỏi vào tận sâu mọi ngõ ngách trong phổi. Giống như từng mảnh nhỏ thoát ra ngoài, tôi cảm thấy trong mình trống rỗng. Cảm giác lấp đầy lồng ngực trống rỗng bằng làn khói thật dễ chịu. Dù cho nó sẽ tan biến rất nhanh.

Sau khi anh biến mất, người chia cho tôi những điếu thuốc là các chị. Những người chị tốt bụng, những người chị ở quán rượu. Mỗi khi tôi bước vào quán rượu để bán kẹo, các chị thường đang ngồi một góc chơi bài hoa. Trên đôi môi nhỏ mà đầy đặn của các chị lúc nào cũng đang ngậm một điếu thuốc dài. Nếu những người đàn ông luôn thô bạo và bạo lực thì các chị thường chỉ lơ đãng nhìn tôi chứ không chửi mắng hay đánh đuổi. Đôi lúc các chị còn cười với tôi.

“Biết hút thuốc không? Chị cho nhóc một điếu nhé?”

Các chị nhét vào mồm tôi một điếu thuốc. Không khí trong quán rượu rất ấm cúng. Khoảng thời gian ở quán rượu, vừa nhìn các chị chơi bài vừa hút điếu thuốc luôn rất yên bình, tĩnh lặng. Nếu được, tôi muốn lúc nào cũng ở cạnh các chị. Nhưng giống như câu lạc bộ đêm, muốn ra vào quán rượu không dễ. Nếu không may, quán rượu còn nguy hiểm hơn cả câu lạc bộ đêm. Vì đó là nơi do những tay đầu gấu quản lý.

Ở Yong Jeon-dong có hơn ba băng nhóm hoạt động. Cứ nhìn vào việc động một cái là xảy ra tranh chấp, đánh nhau là có thể biết những tay đầu gấu ở khu này không hề có một chút cái gọi là sự điềm tĩnh hay khoan dung. Giữa các băng nhóm có luật lệ là không động vào công việc làm ăn của nhau nhưng dĩ nhiên là tôi không thể biết luật lệ đó. Tôi không chỉ phạm vào luật lệ và công việc làm ăn của họ mà ngay cả cư xử với họ như cách mà một đứa trẻ phải làm với người lớn tôi cũng không làm, chứ đừng nói là ngoan ngoãn nghe lời họ. Tôi nói trống không với tất cả, nếu có ai đó động đến tôi là tôi lại tuôn ra những lời không suy nghĩ. Dù có cẩn thận đến mức nào thì cũng có lúc tôi bị mấy người quản lý cấp cao của quán rượu bắt gặp. Nếu tôi đang bán kẹo cho khách thì những người quản lý ấy không trực tiếp đánh tôi mà sẽ đánh vào đầu những người phục vụ.

“Kia là cái gì? Sao lại để nó lại gần khách hàng. Còn không mau đuổi cổ nó đi? Ai đã cho nó vào đây? Muốn chết hết cả rồi phải không?”

Readers' review

5 stars 0 0 %
4 stars 0 0 %
3 stars 0 0 %
2 stars 0 0 %
1 star 0 0 %

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dù Thế Nào Cũng Phải Sống, Bởi Chúng Ta Chỉ Sống Một Lần”

Questions and answers of the readers

There are no questions yet, be the first to ask something for this product.

Only registered users are eligible to enter questions
Yes No