Gió Lạnh Đầu Mùa

(5 đánh giá của khách hàng)

“Người ở phố chợ là bảy, tám gia đình nghèo khổ không biết quê quán ở đâu, mà người dân trong huyện vẫn gọi một cách khinh bỉ: những kẻ ngụ cư. Họ ở những đâu đến đây kiếm ăn trong mấy năm trời làm đói kém, làm những nghề lặt vặt: Người thì kéo xe, người thì đánh dậm hay làm thuê, ở mướn cho những nhà giầu có trong làng. Người ta gọi mỗi gia đình bằng tên người mẹ: nhà mẹ Hiền, nhà mẹ Đối, nhà mẹ Lê. Những gia đình này đều giống nhau ở chỗ cùng nghèo nàn như nhau cả…”

Danh mục:

Trong Gió lạnh đầu mùa, tình người ấm áp như chiếc áo mùa đông đã nảy nở trong lòng hai đưa trẻ: Hai chị em Lan, Sơn mặc áo ấm ra chợ chơi với bọn trẻ nhà nghèo thấy Hiên con bé hàng xóm co ro bên cột quán mặc manh áo rách tả tơi bèn chạy về nhà lấy áo bông cũ đem cho nó mặc. Mẹ Lan thấy nhà Hiên nghèo khổ bèn cho mẹ nó mượn năm hào may áo…

5 đánh giá cho Gió Lạnh Đầu Mùa

  1. Thanh Thanh

    Gió lạnh đầu mùa là tuyển tập những truyện ngắn hay nhất của Thạch Lam. Tôi thích văn phong của Thạch Lam. Nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Mềm mỏng nhưng xoáy sâu vào lòng người. Truyện phản ánh rất chân thực cuộc sống của con người trong xã hội cũ. Từ những cái đói của người nông dân đầy cơ cực, khổ nhọc cho đến những cảnh trớ trêu và đầy suy nghĩ của con người trí thức mới.
    Từ cái đói của “Nhà mẹ Lê” cho đến anh chàng Sinh trong “Đói” hay cô Dung trong “Hai lần chết”, tất cả đều toát lên một tính cách điển hình cho những lớp người trong xã hội. Đói khổ, sống khổ, yêu khổ, không ai được phép sắp đặt cuộc sống của mình đều là khổ.
    Giọng văn của Thạch Lam thường thấm đẫm nỗi buồn, nó giống như một cơn gió nhẹ, thổi qua khiến người ta cảm thấy nao lòng.
    Tuy nhiên, trong hàng loạt những câu chuyện về những con người khốn khổ, ta vẫn thấy có những hình ảnh toát lên sự khát khao hy vọng về một tương lai đổi mới tươi sáng hơn.

  2. Ngô Thanh Phương

    Là một người yêu thích văn học, tôi nghiễm nhiên không thể bỏ qua một tác phẩm như thế này. Qủa là tác phẩm thật tuyệt, thật chân thực và cũng thật tinh tế. Trong bối cảnh xã hội cũ, vẫn hiện lên những con người hết mực yêu thương và sống chan hòa với nhau. Tình cảm ấy thật đáng trân quý. Đối với một miền quê nghèo đến như vậy, giọng văn Thạch Lam cũng có lúc dàn trải có lúc gấp gáp.

    Nhiều chi tiết và hình ảnh, văn phong của ông vẫn có một luận điểm chính mà chắc rằng ai cũng đã biết ” truyện như không truyện”. Bởi thế, khi câu chuyện kết thúc, có vẻ đột ngột, nhưng cái chính mà chúng ta thấy còn xót lại chỉ là những yêu thương và thương yêu mà thôi.

  3. Thiên Tư

    Tôi vốn thích văn Thạch Lam, ở cái sự nhẹ nhàng nhưng mang nhiều dư vị của cuộc sống. Văn Thạch Lam giống như một cơn gió nhẹ, thổi đi khắp nơi, lay động tâm can người đọc. Bắt đầu từ “Hai đứa trẻ”, tôi đã nhìn thấy ở đâu đó trong những tác phẩm của ông là một thế giới dường như là xa xôi lắm với những ký ức đẹp. Những gì sung sướng đẹp đẽ dường như chỉ là ký ức. Nó khác xa cuộc sống hiện tại buồn tẻ như của Liên, hay khác xa cuộc sống đói khổ như của mẹ con nhà bác Lê.
    Truyện là tuyển tập những truyện ngắn về số phận và cuộc đời của mỗi con người. Ai cũng có cuộc sống riêng, nỗi khổ riêng nhưng ở đâu đó trong họ vẫn bừng lên khát vọng và đã từng đấu tranh cho việc giành giật ước mơ cuộc sống ấy. Cho dù, họ thất bại.
    Tôi nhìn thấy ở Thạch Lam một đôi mắt nhân hậu, ông luôn đặt cả trái tim mình trong mỗi nhân vật. Thạch Lam khiến tôi cũng nhìn con người cảm thông hơn.

  4. Nguyễn Đỗ Thùy Dung

    Tôi không phải là một người yêu và ham mê văn học, nhất là văn học những thời kỳ trước. Nhưng Gió lạnh đầu mùa của Thạch Lam là một cuốn sách khiến tôi yêu thích. Với những cốt truyện những nhân vật được Thạch Lam xây dựng dựa trên những mảnh đời khó nhọc, nó hiện lên thật giản dị và gần gũi, như hai chị em Sơn trong “chiếc áo bông”. Giọng văn của ông có phần hơi đượm buồn, và có một tiết tấu nhanh nó xoáy sâu vào tâm can người đọc, gợi cho họ nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau từ thương cảm, đau xót, và suy tư. Cuốn sách này tuy mỏng nhưng hay vô cùng

  5. Nguyễn Hữu Hiếu

    Thạch Lam, cái tên của ông đã nói lên tất cả. Ông có một tấm lòng yêu thương tràn ngập dành cho những con người nghèo khổ, quẩn quanh trong những xóm chợ, những phố huyện, những làng quê tăm tối mà không biết và không có cách nào để thoát khỏi hoàn cảnh đớn đau đó. Truyện ngắn của Thạch Lam buồn man mác với những cái kết không hề có hậu, nhưng chính những cái kết buồn đó giúp chúng ta cảm thông hơn với những số phận đáng thương đã được khắc hoạ để rồi dần học được cách quan tâm, chia sẻ với mọi người xung quanh. Tập sách này vì thế không đơn thuần chỉ là một tập truyện ngắn gợi lên nhiều suy nghĩ mà còn là một quyển sách đạo đức đáng giá cho bất cứ ai muốn vươn tới một lối sống đẹp.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close