Làm Dâu Cõi Chết

(5 đánh giá của khách hàng)

Làm dâu cõi chết là cuộc chạy đuổi giữa ma quỷ và người sống, giữa cõi âm và trần gian. Nếu thoát, cô gái sẽ được hưởng đời yên ổn, với tình yêu cô hằng ấp ủ. Nếu không thoát, cô sẽ đứng vào vị trí cô dâu trước bàn thờ cưới ma, và sống một cuộc đời bệnh hoạn với linh hồn đến hút dương khí hằng đêm.

Vào một năm cuối thế kỷ 19, giữa đêm mùa hè Mã Lai nóng nôi với những con thiêu thân lượn bời bời quanh ngọn đèn dầu lạc, một người cha đang nằm chiếc chõng rách nát đã bảo con gái rằng. Có một nhà giàu Hoa kiều cầu hôn, hỏi cưới cô về cho người con trai vừa chết của họ.

Sau đó chính hồn ma cũng tự bắt tay vào công cuộc chinh phục. Đêm khuya y nhập mộng cô và hứa hẹn:

Em sẽ có một hôn lễ trong mơ của các thiếu nữ. Sính lễ đầy đủ, đồ trang sức lộng lẫy, thậm chí cả mấn đội đầu bằng lông chim bói cá. Nhà ta sẽ đưa kiệu và dàn nhạc tới cho em.

Chỉ có điều…

Rượu giao bôi, em sẽ uống với bài vị thay vì ta.

Làm lễ cùng em cũng không phải ta, mà là một con gà trống.

Làm dâu cõi chết là cuộc chạy đuổi giữa ma quỷ và người sống, giữa cõi âm và trần gian. Nếu thoát, cô gái sẽ được hưởng đời yên ổn, với tình yêu cô hằng ấp ủ. Nếu không thoát, cô sẽ đứng vào vị trí cô dâu trước bàn thờ cưới ma, và sống một cuộc đời bệnh hoạn với linh hồn đến hút dương khí hằng đêm.

Câu chuyện này cũng điểm xuyết một vài nét về Malaysia gần mà xa, quen mà lạ cuối thế kỷ 19, từ những món ăn đặc sắc, trang phục độc đáo đến tình trạng loay hoay tăm tối của một đất nước đang oằn mình vươn lên dưới ách cai trị của phương Tây.

Trích đoạn sách hay

Việc vú đoán trước rồi may sẵn cho tôi một chiếc váy hóa ra lại là điều hoàn toàn đúng đắn, vì chỉ vài ngày sau tôi lại được mời đến dinh thự nhà họ Lim. Nhà họ Lim thuê gánh hát về nhà biểu diễn cho một buổi họp mặt gia quyến và bằng hữu nhân dịp thất tịch. Phụ nữ gia giáo hiếm khi được phép đi xem ca nhạc chốn không người, nên những nhà quyền quý thường mời gánh hát về phục vụ riêng. Đôi lần vú đã kể hồi ông nội còn sống, khu vườn trước nhà được dọn dẹp quang quẻ ra sao, thợ thuyền dựng sân khấu tạm thế nào. Khỏi nói cũng biết khung cảnh nhộn nhịp ấy đã vắng bóng từ lâu lắm rồi trong nhà chúng tôi, thế nên lần này tôi thật sự hào hứng. Lần này họ mời cả cha, và cha bằng lòng đến dự. Khi xưa Lim lão gia từng là bạn làm ăn của ông, quan hệ dù không mấy mặn mà nhưng cũng gọi là quen biết. Nói thật tôi cũng chẳng biết cha mình còn liên lạc với những ai. Lắm lúc ông cũng làm tôi bất ngờ.

Ngày bảy tháng bảy hằng năm là ngày cặp sao Ngưu lang – Chức nữ gặp nhau, dân gian coi là ngày kỉ niệm mối tình Ngưu lang – Chức nữ. Vú kể cho tôi nghe truyền thuyết này từ khi tôi còn rất nhỏ. Ngày xửa ngày xưa có một chàng trai chăn bò tên là Ngưu lang, gia cảnh bần hàn đến nỗi chỉ có mỗi con bò già bầu bạn. Một hôm, bò cất tiếng nói, bảo Ngưu lang nấp sau tảng đá ngay cạnh hồ một nước, đợi các tiên nữ dệt vải hạ phàm, chàng sẽ tìm được ý trung nhân. Trong khi các nàng tiên nữ mải mê tắm, Ngưu lang giấu đi một bộ xiêm y, làm một nàng tên là Chức Nữ phải ở lại tìm. Chàng bèn hỏi nàng làm vợ. Cuối cùng, con bò già thần kì chết đi. Nghe đến đây tôi ngứa ngáy vì hàng trăm câu hỏi muốn hỏi, nhưng vú gạt ngay đi, tiếp tục kể. Vú là người kể chuyện rất rập khuôn, lần nào kể cũng không sai một chữ.

Trước khi chết con bò già dặn Ngưu lang giữ lại bộ da của nó, rồi sẽ cần đến. Trong lúc đó, Thiên Hậu nổi giận vì tiên nữ bà yêu quý nhất dám cả gan kết hôn với người phàm, bèn triệu hồi nàng về trời.. Quá đau buồn, Ngưu lang khoác tấm da bò theo vợ , gánh hai con ở đầu quang gánh. Để ngăn cản gã người phàm đuổi kịp tiên nữ, Thiên Hậu đã dùng trâm vạch một dòng sông để chia cắt họ, đó chính là dải Ngân Hà. Bầy quạ đen thương xót cho mối tình Ngưu lang – Chức nữ, bèn bay lên kết cánh thành cầu qua sông này, để chàng và nàng được trùng phùng, chuyện diễn ra vào ngày mùng bảy tháng bảy và duy trì hàng năm.

Nghe vú kể chuyện, tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao ngày kỉ niệm một mối tình bi thương như thế lại được xưng tụng là ngày lễ Tình nhân. Chẳng có kết thúc tốt đẹp, hai người ngăn cách nhau một dòng sông mà biệt li đằng đẵng. Đó là nỗi bi thương vĩnh hằng. Thật ra, tôi lại hứng thứ với con bò già. Tại sao nó biết các nàng tiên sắp hạ phàm? Tại sao nó nói được tiếng người? Và quan trọng nhất tại sao nó lại chết? Vú chưa bao giờ trả lời thỏa đáng những câu hỏi này. ”Trọng tâm câu chuyện là về đôi tình nhân, cô bé ngốc ạ.” Mà quả thật ngày lễ này là dịp để các thiếu nữ tham gia thi tài nghệ thêu thùa dưới trăng, rửa mặt bằng nước ướp cánh hoa và tấu những bài ca về xe tơ dệt lụa. Tôi chưa bao giờ có dịp tham gia trò này, vì ngày thất tịch cong một ý nghĩa nữa, đó là ngà phơi sách.

Mùng 7 tháng Bảy hằng năm tình cờ là dịp các nhà nho mang sách và quyển trục ra phơi. Vì cha có vô vàn sách vở, nên cả ngày hôm ấy, phần lớn thời gian chúng tôi sẽ ở sân nhà, kê những chiếc bàn dài rồi mang gia tài của ông trải dưới nắng, lật từng trang cho đến khi chúng khô toàn bộ. Phải ngó cẩn thận kẻo mực phai mất. Tôi vẫn nhớ cảm giác những trang sách ấm nóng mềm mượt dưới bàn tay mình và màu mực sáng lên trong nắng. Khí hậu nơi đây nóng ẩm rất bất lợi cho việc lưu trữ sách vở. Không ít lần tôi thấy mối mọt bắt đầu gặm nhấm, thế là phải nhặt hết trứng mới để diệt trừ tận gốc lũ phá hoại này. Chính vì thế, kí ức của tôi về những ngày thất tịch gắn liền với mùi ẩm mốc của những trang giấy. Nhưng năm nay thì khác. Tôi đồ rằng nhà họ Lim sẽ đón ngày lễ này với cung cách xa hoa hơn thế nhiều.

Ca nhạc diễn ra vào buổi chiều, sau đó là dạ tiệc. Tôi dành cả sáng soạn ra số nữ trang ít ỏi mà mình có. Vú miết đi miết lại chiếc váy mới bằng bàn thân củi nặng trịch cho đến khi mượt mà phẳng phiu. Tôi hiếm khi mặc kebaya, giá như tôi được mặc nó nhiều hơn vì nó quá đẹp. Phần áo – baju – ôm sát lấy eo, may bằng vải trắng mỏng tang với những họa tiết thêu rời đính trên vạt áo và viền áo. Trước ngực vào áo là ba bông hoa cài bằng vàng nối với nhau bằng những sợi dây vàng tinh xảo. Chiếc váy sarong dài đến mắt cá chân được may bằng vải batik có họa tiết lá xanh và hoa hồng vàng đan xoắn vào nhau. Sau khi tắm táp, sửa sang xiêm y rồi được vú vấn tóc, tôi chẳng nhận ra mình nữa. Đang mải soi gương ngắm nghía, tôi chỉ ngờ ngợ như có ai đó nhìn mình từ góc phòng. Ngoảnh ra đảo mắt một vòng, không thấy gì khác thường. Thế nhưng qua gương, thế nhưng tôi trông thấy một bóng người đứng gần chiếc tủ lớn. Tôi sợ sệt nhìn chằm chằm vào nó. Đúng lúc ấy, vú bước vào.

”Sao mặt cau mày có thế kia? Ai thèm lấy cô nếu cô cứ khó đăm đăm như thế!”

5 đánh giá cho Làm Dâu Cõi Chết

  1. Phạm Trang

    Truyện viết về đề tài tâm linh, mình thích thể loại này. Một lời khen dành cho người dịch truyện vì giọng văn rất hay và mượt mà. Nội dung hay, kỳ ảo, đáng tiền, bạn nào còn phân vân thì cứ đọc đi nhé. Một điểm trừ là tâm lý tình cảm nhân vật nữ hơi khó hiểu, nên không biết cuối cùng nhân vật Li Lan sẽ chọn theo ai vì kết thúc chỉ thể hiện suy nghĩ của cô ta thôi, không biết sẽ có phần 2 hay không. Nếu có mình sẽ chờ.

  2. Trinh Bui

    Phần đầu câu chuyện nhanh chóng tạo được sự cuốn hút thông qua những sự kiện kỳ bí, gia tộc chứa đựng nhiều bí ẩn, nhưng càng về sau thì truyện càng nhạt dần. Tác giả đặt ra nhiều vấn đề để thu hút sự tò mò của độc giả, nhưng lại chưa đủ để tạo nên cao trào, và cuối cùng kết thúc vấn đề bằng vài dòng ngắn gọn chung chung là “kẻ xấu đã bị xử lý theo tội” tạo nên sự hụt hẫng của người đọc – những người chờ đợi tác giả đi sâu vào chi tiết, bởi mọi vấn đề đều tràn đầy mông lung. Nhiều nhân vật xuất hiện, nhưng người đọc lại không hiểu hết vai trò của họ trong câu chuyện, rõ ràng là những nhân vật mấu chốt quan trọng nhưng lại không đủ “đất diễn”.
    Người ta thường thích nhân vật có tính cách gần gũi, nhưng phải có nét độc đáo trong tính cách. Lian xuyên suốt câu chuyện chỉ để lại ấn tượng là cô gái tình cảm hời hợt, không rõ ràng, và không có gì thu hút ngoại trừ sự xinh đẹp!

  3. Dư Thân Duy

    Một câu chuyện mới mẻ, ly kỳ được kể qua góc nhìn của một cô gái với gia cảnh lụn bại, sa sút. Đây là lần đầu tiên mình đọc một truyện lấy bối cảnh ở Mã Lai, lại còn cuối thế kỷ 18. Chính vì vậy, mình rất thích thú trước những kiến giải, tình tiết được tác giả khéo léo lồng ghép, đặc tả được phần nào lối sống, văn hóa, con người Mã Lai xưa.
    Mình vốn là fan của những câu chuyện kỳ bí, tâm linh nên cuộc phiêu lưu của Li Lan, đặc biệt là khi cô đến Đồng bằng người chết, trở nên vô cùng hấp dẫn, đặc sắc. Chỉ hơi tiếc là cao trào và đoạn kết không thực sự thỏa mãn mong đợi của mình.
    Dù vậy, đây vẫn là một quyển sách tuyệt vời đối với fan của thể loại này!

  4. Nguyễn Trần Quỳnh Nhi

    Mình cảm thấy rất hấp dẫn khi đọc phần tóm tắt truyện nên đã quyết định mua cuốn này.
    Không hẳn là thất vọng vì ý tưởng của tác giả mới lạ, cách miêu tả và dẫn dắt câu chuyện cũng ổn. Tuy nhiên sự hợp lý, logic còn khá lỏng lẻo; Tác giả cố tạo ra khung cảnh âm u, đáng sợ nhưng chi tiết lại sơ sài, rời rạc và không thuyết phục.
    Cảm xúc của nhân vật nữ chính với các nhan vật nam trong truyện cực kỳ mông lung, không rõ ràng. Không có kịch tích hay thêm nhiều chi tiết để khắc họa rõ tình cảm của nhân vật nữ đối với các nhân vật nam.
    Kết thúc truyện khá chưng hửng làm mình hơi hụt hẫng. Không biết có phải vì tác giả muốn viết tiếp phần 2 hay không

  5. Phạm Hoàng Long

    Đầu tiên, điểm làm mình ưng ý nhất ở cuốn sách là bìa sách rất đẹp và cuốn hút. Cốt truyện mới lạ hấp dẫn, khắc họa rõ nét về cõi tâm lĩnh trong suy nghĩ của tác giả. Nhưng có điều mình thấy hơi tiếc cho Tian Bai, anh là một người đàn ông hiền lành và tốt bụng, là người xứng đáng có được hạnh phúc(từ Li Lan hoặc hoặc một ai khác). Khi Li Lan đi với Er Lang, anh sẽ cưới một cô gái khác, nhưng cũng có thể sẽ chờ đợi cô cả đời(bởi Li Lan không nói sự thật cho anh biết rằng mình đi theo Er Lang). Vì vậy mình nghĩ ở phần kết, tác giả nên viết thêm rằng Tian Bai sẽ nhận được hạnh phúc từ người con gái khác và sẽ sống trọn vẹn cả đời bên người mình yêu. Như vậy thì kết cuộc sẽ viên mãn hơn.
    Đây là ý kiến của mình.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close