Một Câu Chuyện Chán Đời Buồn Cười

(5 đánh giá của khách hàng)

Một bộ não hoạt động tốt chắc hẳn cũng như một tấm bản đồ, nơi mọi người có thể đi từ nơi này sang nơi khác trên những con đường cao tốc. Còn bộ não hoạt động không tốt thì sẽ giống như một thành phố bị tắc nghẽn, với những con hẻm cụt, những công trình dang dở giống như bộ não của tôi.

Danh mục:

“Tôi nhìn vào tấm bản đồ. Rõ ràng nó không phải hình bộ não; nó là một tấm bản đồ, bộ bà ấy không thấy những dòng sông, những xa lộ và giao lộ hay sao? Nhưng tôi hiểu tại sao nó lại có thể trông giống như một bộ não, nếu những con đường là những tế bào thần kinh vặn xoắn, truyền cảm xúc của bạn từ nơi này sang nơi khác, và mang sự sống đến cho thành phố. Một bộ não hoạt động tốt chắc hẳn cũng như một tấm bản đồ, nơi mọi người có thể đi từ nơi này sang nơi khác trên những con đường cao tốc. Còn bộ não hoạt động không tốt thì sẽ giống như một thành phố bị tắc nghẽn, với những con hẻm cụt, những công trình dang dở giống như bộ não của tôi.”

5 đánh giá cho Một Câu Chuyện Chán Đời Buồn Cười

  1. Nguyen Trinh

    Rất khó nói cuốn sách này hay hay dở! Nó hay ở chỗ câu chuyện được kể rất chân thật, cho ta cái nhìn về cuộc sống của những vị thành niên ở nước ngoài cũng như cuộc sống của những người trẻ đó. Càng đọc sẽ càng cảm nhận được bị trầm cảm sẽ như thế nào, vì bạn sẽ từ từ nhập tâm vào nhân vật. Thêm nữa là sau khi đọc hết câu chuyện sẽ nhận ra được những điều rất bổ ích trong cuộc sống, nó khó khăn hay dễ dàng quan trọng chỉ là cách nhìn của bản thân. Nhưng dở ở chỗ vì nó là văn học nước ngoài nên đôi khi sẽ cảm thấy hơi “ngại” với lối sống phóng khoáng ở nước ngoài được thể hiện trong câu chuyện cùng với diễn biến từ từ đôi khi làm chúng ta thấy chán và mệt mỏi.
    Nhìn chung, vì hay dở trộn lẫn nên sẽ tạo ra một trải nghiệm lạ và khác biệt. Điều quý giá nhất là thông điệp của nó!

  2. TN Linh

    Đây là một câu chuyện hay và đáng đọc. Nó giúp cho tôi hiểu thêm về lối suy nghĩ của những người mắc chứng trầm cảm. Không thể phủ nhận rằng những trải nghiệm của tác giả đã giúp câu chuyện trở nên chân thật hơn, dù cũng thật khó mà liên hệ vì những trường hợp như vậy chưa phổ biến lắm ở nước ta. Với một quyển sách dài như thế thì số lượng tình tiết giật gân quả thật hơi ít, tuy nhiên những tình huống xảy ra cũng khá bất ngờ. Chỉ đáng tiếc một điều là tuy viết một quyển sách giúp nhiều người cảm thông hơn về chứng trầm cảm, cũng như vượt qua được những nỗi buồn trong cuộc sống, thì chính tác giả lại không tự vượt qua được điều đó và đã ra đi vào năm 2013.

  3. Phan Vũ Thu Nhi

    Câu chuyện được kể rất hay và chân thật, rất sâu sắc và ý nghĩa. Càng đọc bạn sẽ càng nhập tâm vào nhân vật hơn, bạn sẽ hiểu thế nào là trầm cảm, những suy nghĩ của những người trầm cảm. Sau khi đọc hết câu chuyện này, mình đã nhận ra được những điều rất bổ ích trong cuộc sống, rất nhiều những ý nghĩa trong cuộc sống. Mình không hề hối tiếc khi mua cuốn sách này, mình khuyên các bạn nên đọc nó. Người ta cũng dựng sách này thành phim, xem hay lắm! Nhưng đáng tiếc là tác giả đã qua đời vào năm 2013 🙁

  4. Phan Thị Tú

    Ấn tượng đầu tiên của tôi là tên quyển sách. Tưởng rằng sẽ được cười nhiều khi đọc quyển sách này nhưng hóa ra lại không phải vậy. Xuyên suốt câu chuyện là một cảm giác hết sức nhẹ nhàng, cuộc sống cứ trôi đi theo dòng suy nghĩ của nhân vật, bạn ấy bị trầm cảm nhưng lại luôn có một phần nhỏ trong tâm trí luôn luôn hướng tới những điều tốt đẹp, đôi khi tôi nghĩ đây chỉ là một khoảng thời gian buồn tẻ mà ai cũng có thể trải qua. Có lẽ vì vậy cho nên tôi nhìn thấy bản thân mình trong đó. Kết thúc câu chuyện là một kết thúc có hậu. Bản thân cảm thấy như mình cũng được vui lây, có thêm động lực để theo đuổi ước mơ. Như chính mình thoát khỏi sự trầm cảm vậy. “Vì vậy hãy sống cho tử tế vào, Craig. Sống. Sống. Sống. Sống. Sống.

  5. Nguyễn Thị Vy

    Mình bị chính cái tên nghe có vẻ ngộ nghĩnh của cuốn sách thu hút khi lần đầu nhìn thấy. Nhưng câu chuyện ẩn chứa bên trong còn có nhiều điều đáng suy ngẫm hơn thế. Chuyện lấy bối cảnh ở khoa tâm thần, tập trung xoay quanh một cậu thiếu niên tên Craig Gilner đến để điều trị bệnh. Chính cái không gian có phần không bình thường cùng những nhân vật cũng không bình thường này đã đem đến rất nhiều chi tiết thú vị, sâu sắc. Craig đã tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống, nhưng trước đó cậu đã phải trải qua một hành trình thật lắm gian khổ và buồn bã. Có thể Craig chính là một ví dụ điển hình của những người trẻ thời nay, đôi khi họ nghĩ mình có thể làm chủ được tất cả, nhưng rồi sau đó chính họ lại lâm vào những sự khủng hoảng tâm lý không lối thoát. Truyện vừa hài hước, tinh nghịch, vừa lắng đọng, vẽ nên bức tranh của một xã hội thu nhỏ của những con người đang vật lộn đi tìm ý nghĩa cuộc sống.
    Điều đáng buồn là tác giả cuốn sách, anh giống như một vị bác sĩ có thể chữa bệnh cho mọi người nhưng lại không thể chữa cho chính mình. Nhân vật của anh đã tìm lại ánh sáng cuộc đời, nhưng chính anh lại lâm vào trầm cảm u uất để rồi chọn cách tự tử khi còn trẻ. Có thể nói, “Một câu chuyện chán đời buồn cười” là truyện trong truyện, một câu chuyện hư cấu và một câu chuyện thật của chính cuộc đời tác giả đan xen lẫn nhau.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button