Người Lớn Cô Đơn

(5 đánh giá của khách hàng)

Tôi luôn tin rằng, cuộc đời là những cuộc hẹn vô tình hoặc hữu ý. Được tiên liệu hoặc không thể ngờ tới. Tất cả đều đã sắp đặt sẵn ở đâu đó trên con đường mà mỗi chúng ta sẽ đi qua.

Danh mục:

Cuốn sách là tuyển tập những truyện ngắn đặc sắc của tác giả trẻ Phan Ý Yên về chủ đề tình yêu – một thứ tình yêu hết sức nữ tính và đặc trưng.

Thấm đượm trong mỗi câu chuyện là màu sắc lung linh của những mối tình, dù mối tình đó không mang lại hạnh phúc, không mang lại nụ cười nhưng vẫn rất đep và đáng trân trọng. Những cô gái xuất hiện trong tác phẩm của Ý Yên cũng đều khao khát yêu thương, họ yêu hết mình, coi tình yêu như lẽ sống, như bản năng, như hơi thở…, với họ, chỉ cần lướt qua nhau, thậm chí chẳng thể nhớ nổi cái tên, nhưng cũng đủ nhóm lên đốm lửa trong cõi lòng lạnh lẽo, thì ra trong thế giới này họ không một mình.

5 đánh giá cho Người Lớn Cô Đơn

  1. Võ Thị Kim Ngân

    Ngay từ những câu chữ đầu tiên Người lớn cô đơn đã làm tôi- một người đọc khá khó tính bị thuyết phục. Quyển sách với những câu chuyện, những tâm tình, những nỗi niềm mà bất kỳ người trẻ nào, đặc biệt là những người trẻ đa cảm đều có thể dễ dàng cảm nhận. Phan Ý Yên như đọc được tất cả những nỗi buồn ấy, hiểu được tất cả và tả lại chúng một cách chân thực đến diệu kỳ, Thật sự, có những lúc chúng ta sống giữa một thành phố đông đúc đến nghẹt thở nhưng sao vẫn thấy lạc lõng đến lạ, hàng ngày đi về giữa hàng trăm ngàn người nhưng sao chính mình lại không thấy một ánh mắt thân thương, cũng như ngoài phố có biết bao bàn tay cớ gì tay ta vẫn trơ trọi… Người lớn cô đơn chạm vào ta từ những điều như thế đấy, những điều mà khi gấp sách lại ta mới hiểu. À, thì ra nó gọi là nỗi cô đơn của người lớn.
    Với tôi đây là một quyển sách tuyệt vời, một lần nữa cảm ơn tác giả và cảm ơn Người lớn cô đơn.

  2. Trần Mai Hương

    Cả cuốn truyện bao gồm những truyện ngắn, có những truyện mở đầu không thật sự là mở đầu, kết thúc không thật sự là kết thúc nhưng chính vì thế đã để lại trong tôi nhiều suy nghĩ.
    Những câu truyện của Ý Yên như những cơn gió nhẹ thoảng qua nhưng đủ làm người khác phải vương vấn và băn khoăn bởi những số phận và cuộc đời khác nhau nhưng cùng có một khao khát về tình cảm ấm áp. Đúng như lời tác giả đã nói ở trang bìa “Khi bắt đầu viết, tôi chỉ mong mỏi một điều, độc giả cầm cuốn sách và thốt lên: “à, hóa ra Ý Yên đã hiểu được tình cảm của mình”. Tôi như thấy chính mình, tình cảm của mình trong những câu chuyện nhẹ nhàng của Ý Yên, như tìm thấy lại chính mình của những ngày còn mơ mộng.

    Thật tuyệt nếu như cầm cuốn truyện vào một buổi chiều mưa, trong quán cafe nhạc nhẹ, nhâm nhi ly cafe nóng và lật giở từng trang truyện, cảm nhận những cảm xúc mà cuốn truyện mang đến ….

  3. Tran Thien Nhan

    .Tên tác phẩm cuốn hút tôi từ ngay khi tôi cầm lấy nó, mặc dù chưa bao giờ đọc một tác phẩm nào của tác giả Phan Ý Yên. Được biết Phan Ý Yên là một tác giả trẻ, dường như tuổi đời vẫn chưa giúp tác giả viết về một khía cạnh khó như cô đơn. Cô đơn đối với tôi là một khía cạnh thuộc về tâm lý khó nắm bắt của con người, những cảm nhận tinh tế nhất về sự cô đơn không chỉ được nói ra bằng lời mà phải được cảm nhận bằng tâm hồn.
    Tôi chưa cảm nhận được nội dung mà tác giả muốn hướng tới, cũng như chưa cảm nhận được nổi cô đơn trong câu chuyện này.. Đơn giản chỉ là những yêu ghét, hờn ghen của tuổi mới lớn. Khao khát giải thoát chính bản thân mình ra khỏi sự nhàm chán của cuộc sống
    Để đụng chạm đến những cung bậc cảm xúc của người đọc, có lẽ cần nhiều hơn thế

  4. Di Uy

    Quyết định đọc thử Người lớn cô đơn vì thích màu xanh của bìa và vì chính cái tên tác phẩm. Thế nhưng khi đọc thì lại có cảm giác hụt hẫng 1 chút.

    Cá nhân mình cảm thấy mỗi truyện ngắn khá mơ hồ, nhưng không mơ hồ theo kiểu cách sống của nhân vật, mà là mơ hồ trong cách viết, cách kể, cách diễn đạt của tác giả. Mọi thứ đều khiến mình cảm thấy gượng gạo, dù trước đó mình đã hy vọng là sẽ tìm được 1 chút sâu lắng hoặc 1 chút đồng cảm sau cuốn sách này 🙂 Thế nhưng, tất cả những gì mình cảm nhận được là cái vỏ ngoài của cung bậc cảm xúc thường ngày của mỗi người, hoàn toàn chưa tìm thấy được điểm gì tinh tế hay cái tâm ý mà tác giả muốn truyền đạt đến độc giả.

    Tuy nhiên, điều mình thích ở Ý Yên là những câu nói, câu châm ngôn sống hoặc đôi lúc chỉ là 1 vài câu chữ ngắn gọn mà Ý yên thường viết trước mỗi câu chuyện của mình. Có lẽ mình không tìm thấy được sự đồng cảm từ câu chuyên Ý Yên kể nhưng những câu nói này của Ý Yên lại khác, có thể nói là nó nói trúng tâm lý 1 cách không thể phủ định 🙂 🙂

    Dù sao, vẫn chờ đợi 1 sự đột phá và sắc bén hơn từ ngòi bút của Ý Yên 🙂

  5. Trần Quế Anh

    “Người lớn cô đơn” có cách mở đầu mẫu truyện ngắn bằng những câu đề khiến người đọc phải suy nghĩ, mà càng nghĩ lại càng thấm và nhận ra chúng thật sâu sắc. Điều này cũng góp phần làm tăng thêm tính tò mò và xúc tác để đọc nốt các mẫu truyện phía sau nó.
    Gọi là ngắn, có lẽ do không hẳn là có mở đầu và cùng với nó kết thúc cũng chưa hẳn có thật – hoàn toàn là mở cả – như hình dáng của chiếc đồng hồ cát vậy. Ấy vậy nên, chính cái eo thon thót chính giữa của chiếc đồng hồ làm nổi bật lên trạng thái “cô đơn” của những “người lớn”.
    Những tình cảnh không còn gọi là hiếm trong cuộc sống thường nhật của chúng ta, đã được Ý Yên đem vào tập truyện ngắn của mình – với chút xáo trộn đầy ngụ ý ( “Một ngày với hoàng tử bé” và “Một ngày với hiện thực” ). Với mỗi truyện, ta bắt gặp mình hay nhìn thấy người trong đó… để mà suy ngẫm về quá khứ cũng có thể là hiện tại hoặc tương lai. Chí ít là ta sẽ không phải hối tiếc về quyết định của chính bản thân mình!
    Đặc biệt là “Không thể lấy chồng ta” chắc sẽ gây nhiều tranh cãi từ cánh màu râu và gây hoang mang cho phía áo dài…

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button