Nhắm Mắt Nhìn Trời

(4 đánh giá của khách hàng)

Nhân vật chính là một nhà báo có làm thêm nhiều nghề, cả nghề viết văn, anh nhìn thành phố với nỗi xót xa, chán chuờng âm thầm, biết phê phán theo đúng chức phận nghề nghiệp, biết thương người, thương mình, thông qua một tình bạn với một cô gái bán hoa. Nhưng rồi anh cũng không thoát nổi những tham gia hồn nhiên vào những trò mà anh vốn khinh bỉ.

Danh mục:

Sự bát nháo ở thành phố, và sự mở rộng của thành phố. Mới có tên gọi là phố làng.

Người tỉnh người quê rủ nhau về, thành người phố. Nhung nhúc người, mang đầy ung nhọt là những thói ti tiện, gian ác, đĩ điếm, lừa lọc. Mua bán nhà đất, đề đóm, và đủ thứ được gọi là tệ nạn. Bộ mặt phố thị, bộ mặt người mệt mỏi lem nhem như nhau.

Nhân vật chính là một nhà báo có làm thêm nhiều nghề, cả nghề viết văn, anh nhìn thành phố với nỗi xót xa, chán chuờng âm thầm, biết phê phán theo đúng chức phận nghề nghiệp, biết thương người, thương mình, thông qua một tình bạn với một cô gái bán hoa. Nhưng rồi anh cũng không thoát nổi những tham gia hồn nhiên vào những trò mà anh vốn khinh bỉ.

Tác giả cố ý viết theo cách thật ít hội thoại, nhiều đoạn tự vấn, tự sự, tự kể, dày đặc chữ, như một sự mệt mỏi của cuộc sống phố.

4 đánh giá cho Nhắm Mắt Nhìn Trời

  1. Nguyễn Khánh Thành

    Nếu bạn đã từng đọc Đời Thừa của Nam Cao thì bạn cũng sẽ gặp lại cùng một đề tài như thế ở Nhắm Mắt Nhìn Trời: tâm lý, số phận của người trí thức trong thời đại ngày nay. Họ sống trong sạch thì họ nghèo. Họ muốn giàu, họ muốn có một ngôi nhà khang trang như mơ ước, thì cứ “nhắm mắt nhìn trời” vậy.

    Tác giả đã cho thấy một sự sõi đời, một vốn sống phong phú. Đồng thời, tác giả (và những người cấp phép cho cuốn sách này) cho thấy họ là những người trung thực và can đảm. Những sự thật ghê tởm, những con người băng hoại, những bộ mặt giả dối, những sự vụ bất thường phô ra tự nhiên như một lẽ thường tình, những mẩu đối thoại hại đời hại người, chuyện phi pháp, đứng trên luật pháp tuôn ra nhẹ nhàng như hơi thở. Đọc mà thấy rợn sóng lưng, vì kinh tởm.

    Tuy nhiên, có lẽ vì quá sa đà để cho người đọc thấy và so sánh mức độ ghê tởm, tác giả dành khá nhiều thời gian cho một thứ-không-được-thơm-tho-mà-chúng-ta-bài-tiết-hàng-ngày. Có hơi quá tay một chút! Nhưng mà, tôi chợt nghĩ, biết đâu đó cũng là một trong những bi kịch của người trí thức, lâu lâu để giải tỏa ức chế cũng phải tuôn những ngôn từ dơ bẩn, dù cách này hay cách khác.

    Cuốn sách hay (nhưng cần tránh đọc khi đang ăn).

  2. Nguyễn Trần Quỳnh Nhi

    Quyển sách này không quá thu hút nhưng rất chân thực.
    Mình đặc biệt thích cách hành văn của tác giả, sắc bén, súc tích, đầy ẩn ý nhưng đâm phát nào là trúng phát đó. Dưới ngoài bút của tác giả, những gì rất bình thường, thậm chí chả có gì đáng nói tới lại ẩn chứa những ý nghĩa hết sức thuyết phục và khiến mình không khỏi trầm trồ.
    Chỉ tiếc là hình như tác giả quá ôm đồm nên nhiều chi tiết thừa thãi hoặc một số chi tiết vẫn chưa có lời giải đáp rõ ràng. Càng về cuối mình thấy tác giả càng đuối sức và có vẻ như không còn kiểm soát được những sự kiện chính mình đã tạo ra.
    Kết thúc khiến người đọc khá day dứt và cảm thấy không thỏa mãn.

  3. Trịnh Huỳnh Sin

    Dạo trước lúc mình đang có hứng thú với tiểu thuyết xã hội VN thì mình tình cờ thấy cuốn sách này, thấy được đánh giá khá tốt và giới thiệu khá hấp dẫn nên mình mua. Quả thực, tác phẩm này không phụ sự kì vọng của mình.
    Cái hồi mình mua về mình chưa đọc liền đâu, mình cho bác bảo về mê sách của trường đọc, lúc bác đọc xong thì bảo mình đọc đi để 2 bác cháu thảo luận. Thế là mình lao vào đọc như điên luôn (vì sách cũng khá dày mà!). Nhưng sách thật sự hấp dẫn nên mình không hề bị chán chút nào. Anh Thủy thật sự xuất sắc khi viết nên cái bi kịch của anh nhà báo bị cuốn vào cái toan tính lương tâm, mặt khuất của những rối rắm quan hệ, của một xã hội ngoại ô Hà Nội và của toan tính tiền bạc. Truyện của anh có lối hành văn thẳng thắn, gai góc, hiện thực và không e dè, chính vì lẽ đó mà dù ban đầu đọc hơi gượng một tí, nhưng rồi quen thì thấy nó hấp dẫn lạ lùng! Bác bảo vệ mình thì khen ngợi nó hay không thể chê luôn!
    Thật dự anh Thủy đã lột tả hết hiện thực của một góc xã hội vào trong đó, như một sự mỉa mai cho một thực trạng đổi đời của con người, của đô thị hóa, và của lòng người. Sách bìa đẹp, giá vừa phải, xứng đáng để được đọc như một tác phẩm nhân văn!

  4. Lê Hoàng Quốc Ninh

    Bối cảnh của tác phẩm được dựng tại một ngôi làng ngoại thành Hà Nội, nơi mà quá trình đô thị hoá đang diễn ra mạnh mẽ. Nhân vật chính là nhà văn, nhà báo Nguyễn
    “Nhắm mắt nhìn trời” là một bi kịch. Một bi kịch của nhà báo Nguyễn, bi kịch của lương tâm con người, bi kịch của người thất bại trong những nỗ lực thay đổi và mong muốn chống lại cái ác, cái xấu, không những thế mà còn bị quấn vào guồng quay của cái xấu, cái ác.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close