Nơi Em Quay Về Có Tôi Đứng Đợi

(6 đánh giá của khách hàng)

Vẫn giọng văn nhẹ nhàng pha chút hài hước, như thể một cậu bé mới lớn đang thủ thỉ kể chuyện, Tchikawa Takuji một lần nữa khắc họa bức tranh tình yêu và chia ly bằng gam mầu sáng trong. Mỗi tác phẩm của ông là một lần thanh lọc tâm hồn người đọc.

Cuộc đời vốn là những chuỗi hội ngộ và chia ly. Hội ngộ là để chia ly. Chia ly là để có ngày hội ngộ.

Satoshi và Yuko, vốn là hai người bạn đồng môn thời trung học, đang sống trong những ngày vợ chồng son hạnh phúc thì tai họa bất ngờ ập đến: Yuko có thể sẽ ra đi mãi mãi. Đối diện sự thật đau buồn ấy, Satoshi và Yuko đã chăm sóc nhau, trở thành chỗ dựa cho nhau, chia sẻ với nhau từng cơn đau, từng niềm vui nhỏ bé, trân trọng từng giây phút ở bên nhau.

Vẫn giọng văn nhẹ nhàng pha chút hài hước, như thể một cậu bé mới lớn đang thủ thỉ kể chuyện, Tchikawa Takuji một lần nữa khắc họa bức tranh tình yêu và chia ly bằng gam mầu sáng trong. Mỗi tác phẩm của ông là một lần thanh lọc tâm hồn người đọc.

Chỉ cần có tình yêu thì sự chia ly cũng không còn đáng sợ.

Trích đoạn sách hay

Về đến nhà, vì muốn rũ bớt mệt mỏi sau chuyến đi dạo quá lâu, chúng tôi vào phòng tắm trước, đổ đầy nước vào bồn rồi cùng ngâm mình trong đó, nước ngập đến tận vai. Hồi trước, dù cố thế nào cũng không làm được chuyện này, nhưng vì “kích cỡ” của Yuko đã thu nhỏ lại, nên ngay chiếc bồn tắm nhỏ của nhà chúng tôi cũng có thể chứa được cả hai người cùng lúc.
“Thật là một ngày kỳ lạ.”
Chúng tôi đối diện nhau, ngâm mình trong bồn tắm.
“Những người chẳng giống ai.”
Yuko ngồi lọt thỏm giữa hai đầu gối tôi.
Qua khúc xạ của làn nước, tôi thấy phần ngực Yuko còn phẳng hơn cả thực tế.
Tôi kể cho Yuko câu chuyện của chị Yoriko mà tôi nghe được từ mục sư Birdman.
“Thì ra là thế. Chị ấy cực kỳ đặc biệt, vả lại còn rất có khí chất, đến cả việc hiện tượng kỳ lạ như thế xảy ra với em chị ấy cũng có thể chấp nhận nhanh chóng. Em đã kể hết mọi chuyện cho chị ấy nghe, không giấu giếm gì cả, cảm thấy trong lòng dễ chịu lắm.”
Chị Yoriko từ nhỏ mất cha mẹ, lại không ngừng chứng kiến những cái chết trong chiến tranh. Những năm tháng tàn khốc như thế không ngờ lại vun đắp nên tính cách dịu dàng nhân ái, điều này khiến tôi cảm thấy nội tâm của người ta quả thực linh hoạt đến mức khó thể nào tưởng tượng nổi. “Tuy rằng không nói hẳn ra, nhưng anh cứ có cảm giác, bản thân mục sư cũng từng trải qua nhiều trắc trở.”
“Thế ạ?”
“Ừ. Con trai người công nhân nhà máy luyện thép sao lại trở thành mục sư? Tại sao ông ấy phải rời bỏ quê hương đi phiêu du khắp thế giới? Bên trong chắc chắn phải có nguyên nhân gì đấy chứ.”
“Có lẽ chính những nguyên nhân ấy đã khiến hai người gắn kết với nhau.”
“Đúng thế, kiểu như sự cô độc gắn kết hai người vậy.”

“Thật à?”
“Ừ.”
Chúng tôi ra khỏi bồn tắm, gội đầu cho nhau. Mái tóc màu hổ phách của Yuko dày hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, gội rất tốn thời gian. Em ngồi cúi đầu trước mặt tôi, trông thật nhỏ nhắn. Tôi vừa gội đầu, vừa ngắm nhìn thân thể em, muốn xác nhận lại một lần nữa những đường nét trẻ thơ ấy.
Nếu nói rằng trên thân thể người phụ nữ, những bộ phận càng gần khu vực trung tâm thần bí kia càng quyến rũ (tạm thời không nhắc đến cái gò nhỏ trên ngực), vậy thì móng tay, móng chân hoặc xoáy tóc trên đỉnh đầu chính là nơi kém hấp dẫn nhất. Tôi chầm chậm đưa ánh mắt dịch chuyển từ những đầu mút của cơ thể ấy đến khu vực trung tâm.
Cái cổ nhỏ nhắn đến mức thiếu tự nhiên.
Chỗ hõm xương quai xanh bị phủ lên một cái bóng mơ hồ.
Ngón chân nhỏ như viên kẹo, cẳng chân thẳng tắp tựa như không có cảm giác của sự sống, đầu gối nhòn nhọn.
Tất cả các bộ phận ấy đều hoàn toàn không gợi nên chút mơ tưởng tính dục nào cho người khác.
Nói thực lòng, đến cả phần bụng dưới phẳng lì cùng với túm lông mu phía bên dưới của em cũng không thể nào khiến tôi hưng phấn.
Hiện giờ tôi chỉ có thể làm tình với Yuko trong bóng tối. Có lúc làm tình, trong đầu hiện lên thân thể đã từng trưởng thành của em, thực chẳng khác nào là tự thủ dâm cả. Tôi cảm thấy thế này thật không đúng, nhưng chỉ cần Yuko muốn, tôi vẫn sẽ tiếp tục làm tình với cơ thể nhỏ bé ấy.
Đêm đó, tôi lại làm tình với Yuko lần nữa.
Tôi cảm nhận rằng, đối với em, làm tình không phải vì muốn có được điều gì, mà là để không đánh mất thứ gì đó.
Em sợ mất. Mất đi mọi thứ mà cơ thể hai mươi ba tuổi sở hữu nhưng cơ thể mười ba tuổi lại không có.
Âm thanh em phát ra quá đỗi thê lương, tôi có cảm giác mình đang phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

6 đánh giá cho Nơi Em Quay Về Có Tôi Đứng Đợi

  1. Trinh

    Ngay từ khi nhìn bìa sách thôi đã đủ cuốn hút người đọc, cây lá màu vàng cam với hình ảnh người con trai đứng đợi người mình yêu đúng như tên của câu chuyện ”Nơi em quay về có tôi đứng đợi”.Một hình ảnh thấm đượm nỗi buồn man man.Câu chuyện tình giữa yuko và satoshi, 2 người trẻ với tình yêu nồng cháy họ bất chấp tất cả khó khăn của cuộc sống hôn nhân bị phản đối trước mắt đến với nhau.Họ chính là những con người đã vẽ ra những đường nét chi tiết thật đẹp cho bức tranh tình yêu đẹp đẽ của mình.Dù biết rằng họ đang đối diện với sự chia ly những mỗi ngày trôi qua họ lại càng trân trọng những khoảnh khắc bên nhau, họ giữ trọn mọi thứ cho dù là nhỏ nhặt nhất.Dù biết răng

  2. Phạm Thị Thanh Bình

    Một cuốn sách của tác giả Nhật Bản Tchikawa Takuji. Cũng như những cuốn sách của tác giả Nhật Bản khác, cứ có cái vẻ buồn thương nhẹ nhàng man mác xuyên suốt cả câu chuyện qua từng trang sách. Nhưng trong đó lại khiến ta có cảm nhận mới về tình yêu, về sự chia ly. Tình yêu thực sự có thể vượt qua tất cả. Dù Yuko có trở thành như thế nào, như bên cạnh cô ấy vẫn luôn có Satoshi. Sẽ luôn ở bên em, quan tâm, chăm sóc, thương yêu em, sẽ luôn là “Nơi em quay về có tôi đứng đợi”.

  3. Trang Thị Tường Vân

    Truyện này quá u buồn. Buồn nhất trong 4 quỷên mà mình có của bác tác giả này. Cuộc sống của đôi vợ chồng trong câu truyện quá lặng lẽ, cái chi tiết cắt đứt hẳn với hai gia đình của họ mình không thấy thích lắm, vì mình nghĩ hai người đó sống với nhau tình cảm như thế mà lại có thể vô cảm với bố mẹ mình, mình không thấy thích cho dù tình yêu của họ có lớn thế nào đi chăng nữa, trong Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào tác giả đã viết lên một câu truyện rất sâu sắc về nhiều thứ tình cảm mà con người dành cho nhau, lớn nhất là tình bạn sau đó đến tình cảm gia đình và ít nhất là tình yêu. Đó là mình cảm nhận vậy. Nên khi đọc tiếp cúôn này thì mình thấy hơi hụt hẫng . Buồn quá đâm ra cũng hơi nặng nề, m đọc quỷên này thấy ‘vất vả’ nhất trong bốn cúôn.

  4. Hoàng Hà

    Nói thật là mình hơi bị thất vọng vì truyện không hay như các nhận xét viết. Vì mình thích tác giả từ “Em sẽ đến cùng cơn mưa” nên khá kỳ vọng vào các truyện tiếp theo của ông. Và mình thấy truyện của Ichikawa Takuji có tuyến nhân vật rất hay bị lặp lại, cùng kiểu nhân vật, cùng công việc, cùng sở thích, thậm chí là cả cùng chú chó. Nhưng nếu ” Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào” có được chất riêng khá rõ, các nhân vật độc lập hơn thì ” Nơi em quay về có tôi đứng đợi” giống “Em sẽ đến cùng cơn mưa” kinh khủng, và mình rất buồn vì điều này :((( mình mong đợi nhiều hơn, dĩ nhiên là có nhân vật mới nhưng nhân vật chính dập khuôn như vậy thì… (và câu chuyện này không có cái hài hước như 2 quyển trên kia)
    Lạc đề hơi xa. Nếu bỏ qua và coi như đọc truyện này lần đầu thì câu chuyện không tệ, tình yêu giữa hai người, các cuộc gặp gỡ, các nhân vật phụ. Điều mình thích thú là chị nhân vật gốc Việt Nam, nhưng không nhớ rõ tên và câu truyện dựa trên một truyền thuyết nổi tiếng ở Việt Nam, đọc khá vui.

  5. Yul Yul

    Câu chuyện không thật mà như thật, làm lòng người lay động qua từng câu chữ. Cách viết văn của tác giả qua nhiều cuốn sách của ông vẫn như vậy, thậm chí các chi tiết vẫn giống nhau nhưng vẫn làm mình không thể rời mắt được. Bản thân ngộ ra tình yêu còn nhiều mặt đến như vậy. Một kết thúc lưng chừng, một tình yêu chờ đợi. Để có được một điều gì đó người ta phải chấp nhận đánh đổi, đôi khi cái giá đó quá lớn nhưng lúc nhận được chắc hẳn rằng sẽ rất hạnh phúc.

  6. Xuan Nguyen

    Nếu nói rằng chuyện lãng mạn Nhật của Ichikawa Takujthật buồn thi không sai tí nào ! Lúc nào cũng là những chuyện tình thật đẹp , thật trong sáng nhưng rồi lại luôn phảng phất những nôi buồn. Câu chuyện trong mỗi trang sách không còn chỉ là riêng chuyện về tình yêu mà còn thấm đượm những triết lý về cuộc sống đầy sâu sắc . Mỗi câu chuyện của Ichikawa Takuji luôn mang lại những dâu ấn riêng và luôn để lại một giống ấn khó phai trong lòng độc giả

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close