Tôi Không Thể Viết Tiểu Thuyết

(1 đánh giá của khách hàng)

Nhẹ nhàng tựa những rung động đầu đời, Tôi không thể viết tiểu thuyết là cuộc hành trình tìm lại niềm cảm hứng sáng tạo cùng dũng khí vứt bỏ những vỏ bọc, chấp nhận tổn thương để đối diện với sự thật và tha thứ.

Danh mục:

“Những tưởng mọi thứ sẽ tiến triển thuận lợi, nhưng lại không phải vậy. Đó mới chính là cuộc sống.”

Mười bốn tuổi, cậu bé mọt sách Takahashi Kotaro đã bắt đầu dùng câu chữ để vẽ ra thế giới tưởng tượng của mình, với tình yêu dành cho gia đình là nguồn cảm hứng bất tận. Nhưng bí mật gia đình cậu bị phơi bày khiến cảm hứng tan biến, mọi thứ sụp đổ. Kotaro khao khát viết lại, nhưng không đủ dũng cảm để cầm bút.Những tưởng tình yêu viết lách đã chết đi trong lòng cậu, nhưng bước vào cấp ba, Kotaro bất ngờ gặp một người con gái, và niềm đam mê văn chương mà bấy lâu cậu chôn sâu tận đáy lòng phút chốc ùa về.

Nhẹ nhàng tựa những rung động đầu đời, Tôi không thể viết tiểu thuyết là cuộc hành trình tìm lại niềm cảm hứng sáng tạo cùng dũng khí vứt bỏ những vỏ bọc, chấp nhận tổn thương để đối diện với sự thật và tha thứ.

1 đánh giá cho Tôi Không Thể Viết Tiểu Thuyết

  1. Linh Lee

    “Họ cười vì tôi không giống họ
    Tôi cười vì họ quá giống nhau.”

    Nếu tầm thường là một điều đặc biệt thì Kotaro thực sự rất đặc biệt. Cuốn sách là câu chuyện tìm đường của cậu bé lạc lối Takahashi Kotaro. Cậu là kẻ “không thể viết tiểu thuyết”, mang chút ngây ngô của thiếu niên mong muốn sớm trưởng thành, và chứa đựng một quá khứ thân thế không mấy vui vẻ.

    Nhận được lời mời từ cô nàng Nanase, cậu bé Kotaro gặp được nhiều người, những người có trái ngược với cậu, có giống cậu. Họ đại diện cho 2 con đường khác nhau mà cậu có thể lựa chọn: lý thuyết, máy móc, áp dụng vào để cho ra một tác phẩm trông có vẻ hoàn hảo nhất, hoặc nghe theo tiếng gió, tiếng tâm hồn, viết như mình muốn, mình thích. Chịu thêm áp lực sẽ loại bỏ CLB Văn học từ Hội học sinh, bằng mọi cách, cậu bé Kotaro sẽ phải viết được một tác phẩm.

    Ít có cuốn sách nào mà có hai tác giả, bởi khó trong việc đồng điệu về giọng văn, về ý tưởng có thể khai thác không sâu và không đúng ý, nhưng “Tôi không thể viết tiểu thuyết” lại thuộc vào phần thiểu số đó. Câu từ không hấp dẫn, mà có phần hơi rời rạc, đọc gần hết cuốn sách, tôi dường như không thể phân biệt được là nhân vật đang lạc lối, hay chính tác giả mới là kẻ lầm đường. Có thể là do sự khó khăn của việc 2 tác giả cùng viết, cũng có thể là do ý đồ của tác giả, nhưng vô hình làm cho độc giả hơi đuối.

    Sự yêu thích hay chán ghét một cuốn sách có thể chỉ bắt nguồn từ một từ, một đoạn, hay một chương sách, và ở trong cuốn “Tôi không thể viết tiểu thuyết này, ban đầu tôi không thực thích nhưng ở cái kết lại làm tôi trót yêu thương nó. Một cái kết có chút ngọt ngào, hơi dễ đoán, nhưng sự mượt mà trong câu từ, trong những đoạn “truyện lồng truyện” lại khiến tôi say mê.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button