Cảm nhận sách

Đi để yêu hơn đất và người

Vốn được biết đến như tác giả của những câu chuyện tình đèm đẹp thời áo trắng; mới đây, với tập tạp bút “Những chuyến đi một mình”, nhà văn Đinh Lê Vũ đã làm nên cuộc bứt phá trong “gia tài” văn chương của mình.

Vừa làm thơ vừa viết văn nhưng công việc chính của Đinh Lê Vũ là ở một công ty bảo hiểm. Đây mới là công việc nuôi sống anh cũng như “nuôi sống” những trang viết của anh. Bởi từ công việc này, Đinh Lê Vũ có cơ hội được đi nhiều nơi, cả trong nước lẫn nước ngoài. Những chuyến đi này chính là những trải nghiệm trong việc tìm kiếm chất liệu cho mình. Bởi nói như nhà văn Nguyễn Quang Sáng lúc còn sống: “Một khi anh còn đi vào cuộc sống, còn lắng nghe những hơi thở của cuộc sống thực thì anh vẫn còn có thể viết văn được”.

Với “Những chuyến đi một mình”, ngoài Hội An và Đà Nẵng là nơi mà Vũ sống và làm việc thì những chuyến đi được trải dài từ Bắc vào Nam, có khi sang cả nước bạn như Mã Lai hay Campuchia. Một điểm chung ở những chuyến đi của Vũ ấy là dù trong nước hay nước ngoài, thì những chuyển đi ấy vẫn chỉ luôn có một người. Vũ như thể một nhân vật trữ tình, một lữ khách xuyên suốt hơn 200 trang sách.

Những nơi mà Vũ đến, thực ra không còn xa lạ với nhiều người. Đó là Đông Hà, Tam Kỳ, Hà Nội, Hải Phòng, Buôn Ma Thuột… Ấy vậy mà 42 bài tạp bút của Vũ, thường xấp xỉ trên dưới 1000 từ, vẫn đủ sức níu giữ người đọc đến trang cuối cùng. Bởi lẽ, Vũ đi một mình nhưng đến một nơi nào đó anh lại có những người bạn cũ hoặc mới, là “thổ địa” ở vùng đất đó; họ đưa anh đi ăn, đi chơi, thăm thú… Và Vũ, với bản tính của mình, anh lặng lẽ quan sát rồi thổi hồn vào những điều mắt thấy tai nghe. Để rồi đọc những bài viết của anh, lại thấy ngạc nhiên vì ở vùng đất đó còn nhiều thứ hay ho, riêng biệt như vậy! Lại ước một lần được đến để chứng thực.

Những người viết văn thường là những người có sự nhạy cảm và tinh tế hơn người bình thường. Nếu không, sao Vũ có những trang văn khiến người ta phải nao lòng đến như vậy khi anh viết: “Dẫu sao, chuyến đi của chúng tôi cũng có đôi chút thú vị nhờ những cánh hải âu trắng toát, tiếng sóng biển đêm ì oạp vỗ vào mạn tàu và những con cá nhảy loi choi khi có ánh đèn pha của người lái tàu quét qua mặt biển. Và choáng ngợp, một cảm giác say lâng lâng, chỉ có sóng và chỉ vì sóng…” (Đảo Hoa Lan).

Cũng có những vùng đất Vũ đã đi rồi sau đó trở lại nhưng lạ lùng sao vùng đất đó chưa bao giờ thôi hết bí mật. “Buổi tối, tôi hay đi ăn tối với những nhân viên cùng công ty, có khi đi loanh quanh ăn tối một mình. Nhờ vậy, tôi biết ở Tam Kỳ có một dãy quán nhậu bên kia cầu Nguyễn Văn Trỗi bán toàn đặc sản đồng quê như dơi, dế, dông, chim, rắn… các loại. Nhờ vậy, tôi biết được có quán nhậu trên đường Tôn Đức Thắng có món canh chua cá đuối ngon làm mồi nhậu” (Trở lại Tam Kỳ).

Những chuyến đi một mình dù viết về nhiều vùng đất đã đi qua nhưng đó không phải là một cuốn du ký hay một cuốn cẩm nang về du lịch; mà nó hoàn toàn là một cuốn sách của cảm xúc, của tâm trạng. Mang tiếng là đi một mình nhưng những chuyến đi của Vũ hoàn toàn không có cảm giác cô đơn vì đến đâu anh cũng gặp người này người kia, đến đâu cũng se thắt lòng vì nhớ một người mà Vũ gọi là “em” – nhân vật vô danh, được nhắc đi nhắc lại trong khá nhiều bài viết của Vũ.

Và bởi vậy, sức hấp dẫn của Những chuyến đi một mình chính là ở đó. Đi để thấy yêu người và yêu những vùng đất đã qua. Và đôi lúc, đi để thấy “lòng thật bình yên và nhẹ tênh. Nhẹ như một cái bông gòn bay lơ tơ mơ…” (Buổi tối đi bộ một mình ở Tuy Hòa).

Huy Sơn

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Sáu 15, 2017 | Lần cập nhật cuối: Tháng Hai 2, 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button