Hoa Tuylip Đen – Alexandre Dumas

Câu chuyện tình yêu lãng mạn, lồng trong những yếu tố chính trị và lòng ghen ghét của con người.
Mình nhớ có đọc được ở đâu đó rằng: người trồng hoa là những người vun trồng yêu thương. Cornelius von Baerle là một người như vậy. Tình yêu của anh dành cho hoa tuylip thật là bao la. Có lẽ “bí quyết” lớn nhất để anh thành công khi tạo ra hoa tuylip đen – loài hoa được cả giới chơi hoa ước ao – chính là tình yêu của anh dành cho hoa.

Cũng nhờ tình yêu mà anh vượt qua được những tháng ngày đau khổ, tăm tối. Tình yêu dành cho hoa tuylip đen song hành với tình yêu dành cho Rosa. Tình huống Rosa ghen với hoa tuylip có lẽ là đỉnh cao của tình yêu ấy. Có lẽ tác giả muốn chơi chữ ở đây, khi cho hoa hồng (rosa) ghen với hoa tuylip chăng. Chẳng biết tự bao giờ Cornelius đã yêu Rosa còn nhiều hơn hoa tuylip. Vì Rosa là con người, một tình yêu 2 chiều với tương tác người – người, ôi thật là nhân văn làm sao.

Nếu như Cornelius đã gieo yêu thương vào cuộc đời với hoa tuylip đen, thì Rosa lại gieo yêu thương vào cuộc đời anh với những bước chân ban đêm. Cornelius xứng đáng có được cả 2 điều đẹp nhất với lòng mình.

Tình huống mình yêu thích nhất là việc Cornelius dạy cho Rosa đọc và viết. Có lẽ, không quá, khi mình tự ví việc mình “dụ dỗ” bà xã đọc sách cũng “cao cả” như việc ấy, thế nên yêu thích thôi. Nhưng mà quả thật là mình rất hạnh phúc khi đọc đến đoạn này. Khi yêu người ta trở nên thông minh hơn (Maxim Gorky). Và khi yêu, người ta muốn trao tặng nhiều hơn.

Đọc xong cứ có cảm giác muốn…trồng hoa tuylip.

Vũ Đức Phong

Bạn bè bảo là “cù đum”, còn vợ thì bảo là “khô như ngói”

Trả lời

Yes No