Cảm nhận sách

Khi Hà Nội có thêm mùa thổ phách

Ngoài bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông theo lẽ thường của tự nhiên, Hà Nội giờ có thêm một mùa mà theo như tác giả trẻ Từ Hồng Sơn gọi là “mùa thổ phách”.

Hà Nội mùa thổ phách là tập thơ đầu tay của Từ Hồng Sơn, sinh năm 1981. Toàn bộ 51 bài thơ đều viết về Hà Nội, như một lời khẳng định về tình yêu mà tác giả dành cho Hà Nội, cho dẫu đã hơn 20 năm anh không còn sống ở đây. Tập thơ đưa người đọc về với Hà Nội với góc nhìn từ quá khứ, góc nhìn từ hiện tại đan xen nhau.

Từ Hồng Sơn sống với Hà Nội chỉ vẻn vẹn 13 năm đầu của cuộc đời. Mà, trong 13 năm ấy, chỉ có 6 năm Từ Hồng Sơn nghe được âm thanh Hà Nội của mình: năm anh lên 6, một tai nạn đã rơi vào cuộc đời của con người Hà Nội này, tước đi vĩnh viễn khả năng nghe của anh. Và, cũng từ đó khả năng nói cũng hao mòn, mai một dần theo thời gian.

Tuy nhiên, bây giờ gặp Từ Hồng Sơn lượn xe máy trên đường phố hay trầm tư trong một quán cà phê, có lẽ bạn chẳng thể nào phân biệt được anh với những chàng trai thế hệ “thế giới phẳng” của Sài Gòn. Trong con người ấy đang có một Hà Nội ngày một đẹp hơn, phong phú hơn, dày dạn hơn.

Đi xa Hà Nội, nhưng với Từ Hồng Sơn mảnh đất này chưa bao giờ phai phôi trong lòng, để mỗi lần trở về, luôn là trong tâm thế của đứa con trở về nhà; để nhận về cho mình những ấm an và bao dung.

“Về Hà Nội có cảm giác ấm lòng

Phố vẫn nhỏ, mà tôi giờ đã lớn”

(Hành hương phố)

Trong bài giới thiệu tập thơ Hà Nội mùa thổ phách, nhà thơ Nguyễn Trọng Tín chia sẻ: “Hà Nội mùa thổ phách là ký ức của một người, rất riêng tư, có rất nhiều chi tiết Hà Nội mà chắc là bạn cũng như tôi, chưa được biết tới. Nhưng đây rõ ràng không phải là ký ức mà tác giả của nó từng trải. Nó là ký ức sống, ký ức của kiến thức được tích lũy và còn có rất nhiều ký ức của mơ tưởng nữa, mơ tưởng như một kẻ tương tư”.

Tác giả trẻ Từ Hồng Sơn sinh năm 1981, là cựu sinh viên của trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM.

Không đi vào những vụn vặt cá nhân hay gây sốc, thơ của Từ Hồng Sơn cứ bàng bạc, man mác trôi thả theo dòng ký ức rất riêng. Thơ Từ mạnh về hình ảnh và âm điệu, chữ dùng cũng lạ nhưng không tầm thường mà có sự dụng công và chỉn chu.

“Ban công nằm nghe quả bật cuống nâu

Chùm sấu rụng vỡ dấu thăng xanh ngắt

Vẫy rối rít bím mùa sau xe đạp”

(Hà Nội… ngã tư kí ức)

Hay:

“Đong hết kiều xanh đôi quang gánh

Tròn xoe trăng cốm tuổi đương thì

Rơm vàng lót ổ thơm mộng mị

Vòm ô uốn gạch nhớ xiêm nghê”.

(Hành hương phố)

Đúng như nhà thơ Nguyễn Trọng Tín đã chia sẻ, nếu như không được cho biết trước, thật tình người đọc sẽ khó để hình dung Từ Hồng Sơn là một người Hà Nội của thời nào. Có lúc, hiện lên trong đầu là một nhân sĩ đầy thâm trầm của thế hệ Vũ Bằng, Thạch Lam. Lúc lại mang dấp hào hoa của những chàng trai phố cổ. Tất cả làm nên một Hà Nội mùa thổ phách rất riêng và rất đáng đọc.

An Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button