Thanh xuân – sống và yêu, không có chỗ cho hối tiếc

Du Phong là cái tên không còn xa lạ với bạn đọc yêu thích thể loại tản văn và thơ về chủ đề tình yêu và tuổi trẻ.

Anh là tác giả của những cuốn sách như Đừng gọi anh là người yêu cũ, Có anh ở đây rồi hạnh phúc cũng ở đây, Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều, Tự yêu và Nắm tay anh rồi bình yên sẽ tới. Cuốn sách thứ 6 của Du Phong vừa ra mắt với tựa đề Thanh xuân không hối tiếc.

Được thiết kế giống như một bức thư để chuyên chở ký ức và cảm xúc, Thanh xuân không hối tiếc là những tâm tình gửi đến năm tháng thanh xuân “đã qua chưa một lần nhìn lại”. Có nỗi tiếc nuối, có nỗi đau, nhưng những năm tháng rực rỡ trong đời người ấy vẫn cháy sáng và “kiêu hãnh đến kiệt cùng”.

Du Phong chạm vào bạn đọc của mình bằng văn phong nhẹ nhàng, gần gũi. Những bài tản văn hay thơ của Phong giống như những lời thủ thỉ mà những người bạn thân dành cho nhau. Cuốn sách là sự hóa thân trọn vẹn của tác giả trong tâm trạng của một chàng trai hay cô gái đang yêu, cũng có lúc trong tâm thế của người thứ ba. Vì lẽ đó, cuốn sách đong đầy cảm xúc yêu thương và sự quý mến đã như nói thay tâm trạng của những người từng yêu, từng buồn.

sach thanh xuan khong hoi tiec Thanh xuân   sống và yêu, không có chỗ cho hối tiếc

Tình yêu hay tình bạn luôn luôn cần sự cộng hưởng từ hai người; nếu một người chỉ biết đón nhận mà không vun vén, không quan tâm ngược lại, luôn tỏ ra vô tâm với người còn lại, thì tình yêu hay tình bạn đó liệu có vững bền? Phải làm sao khi những quan tâm của mình không được đáp trả?

Du Phong gửi gắm: “Một người thật lòng yêu thương bạn, không phải là người chỉ biết đón nhận sự quan tâm của bạn bằng sự vô tâm của họ, mà phải là người biết trân trọng những gì bạn mang tới, dẫu đó chỉ là những điều vô cùng giản đơn. Người đó phải biết bạn sẽ buồn, sẽ lo lắng và sốt ruột thế nào nếu không tìm thấy họ, rồi tìm cách nào đó để bạn bình tâm. Hay nói cách khác, một người quan tâm bạn sẽ không bao giờ mang lại sự bất an cho bạn”. (Đừng quan tâm họ nữa!)

Và một khi yêu thương thật lòng, người ta sẽ có muôn vàn cách để dành tình cảm cho nhau:

“Nếu anh yêu một cô gái thật lòng

Hãy tìm đường vào bên trong thế giới,

Nơi một người cô đơn, hai người chật chội…

Để thấu hiểu, cảm thông và mang tới yên bình”.

(Nếu anh yêu một cô gái thật lòng)

Du Phong còn chia sẻ về mất mát hay vấp ngã mà bất cứ người trẻ nào cũng phải trải qua, nhất là trong tình cảm. Trong những chia sẻ đó, có bóng dáng của những cái nắm tay trìu mến và ấm áp, cùng sự thấu hiểu và đồng điệu để vượt qua những tổn thương.

Có thể thấy, giống như các cuốn sách trước đây, ở cuốn sách thứ 6 này, Du Phong không cố gắng dụng công nhiều ở câu chữ; ngược lại, anh tạo nên sự khác biệt bằng việc pha trộn giữa thơ và tản văn để biểu đạt vừa có phần lý trí, vừa có phần cảm xúc cho những tâm tư của mình.

Du Phong triết lý sâu xa về người yêu cũ: “Đó không phải là yêu, mà là nhu nhược. Tình yêu phải đi cùng hạnh phúc, còn cậu chỉ có cam chịu để người khác dày vò, coi thường tình cảm của mình. Yêu mà hạ mình như thế, vứt bỏ bản thân như thế thì cậu không xứng đáng có được hạnh phúc đâu!”. (Người yêu cũ tìm về).

Nhưng cũng vung trải nỗi lòng qua thơ:

“Em để những ngọt ngào ở lại phía sau lưng,

Anh ở đó giữa lưng chừng quên – nhớ…

Đừng về đây và làm em khổ sở,

Em muốn niềm tin một thuở lại ươm mầm…

Anh chỉ là một góc nhỏ thanh xuân

Còn em phải sống cả cuộc đời mình nữa!”.

(Anh đừng về)

sach thanh xuan khong hoi tiec 1 Thanh xuân   sống và yêu, không có chỗ cho hối tiếc

Thanh xuân không hối tiếc là cuốn sách nhỏ, được trình bày trang nhã sẽ là món quà ý nghĩa cho độc giả trẻ. Cuốn sách chứa đựng những tâm tư, cảm xúc; truyền cảm hứng sống và yêu, để mỗi người tự viết nên những năm tháng thanh xuân đẹp nhất cho mình. Vì “thanh xuân được mấy bận” nên hãy sống và yêu làm sao để khi nhìn lại không phải chùng lòng vì hối tiếc.

Tác giả Du Phong nhắn nhủ: “Mỗi người có một cách khác nhau để sống những ngày tuổi trẻ, có người dành trọn nó cho những cuộc tình, có người dành trọn nó cho công việc, có người chỉ dành để tự yêu thương mình, và cũng có những người chia tuổi trẻ của mình ra, để yêu một vài người, sau đó yêu mình, yêu người xung quanh mình, rồi đến một lúc nào đó thích hợp mới tiếp tục yêu thêm một người cho đến hết cuộc đời.

Dù người ta có dành tuổi trẻ của mình cho ai hay để làm gì, thì cũng mong sau này khi đã đủ chín chắn để ngoái đầu nhìn lại, họ cũng sẽ mỉm cười, một nụ cười vô ưu viên mãn”.

Mai Phương

Vnwriter

Trải nghiệm viết lách, thỏa sức sáng tạo, tự viết nên quyển sách cuộc sống của bạn !

Có thể bạn sẽ thích

Trả lời

Yes No