Cảm nhận sách

Tuổi trẻ với đôi lần “tay nắm, tay buông”

Chuyện đời, hợp rồi tan, nắm rồi buông, gặp nhau rồi xa nhau… tất cả tưởng như đối nghịch nhau nhưng lại là những điều mà ai ai cũng phải trải qua trong đời. Với “Tay nắm tay buông”, hai tác giả trẻ Kai Hoàng và Green Star đã cùng nhau cất lên những trăn trở, những xúc cảm của mình về những điều tưởng như đối nghịch ấy.

Với tuổi trẻ, tình yêu là một khái niệm khó đoán định và nắm bắt. Người ta có thể vui đó, buồn đó, gặp gỡ, chia ly, rồi hạnh ngộ… Để rồi, hành trình tìm đến một nửa còn lại của mỗi người chính là tập hợp của những niềm vui, hạnh phúc, hân hoan, yêu đời, lạc quan khi tay nắm. Nhưng đôi lúc cũng chất chứa những va vấp, giận hờn, mất mát, tổn thương khi tay buông.

Chính những cung bậc cảm xúc như vậy đã tạo nên cho tình yêu của tuổi trẻ những dư vị khó phai nhạt, và sau mỗi lần buông mình nhắc nhớ, điều đọng lại trong mỗi người là cả nước mắt lẫn tiếng cười. Điều đó tạo thành những dấu mốc vĩnh cửu ăn sâu vào tiềm thức của tuổi thanh xuân, dù có trải qua bao năm dài tháng rộng đi chăng nữa.

Tay nắm tay buông là tập hợp những truyện ngắn của 2 tác giả trẻ Kai Hoàng và Green Star với những cảm xúc hỗn mang tuổi trẻ như thế. Là những người viết khá chắc tay, cả 2 tác giả đã thay phiên nhau viết lên những câu chuyện tình yêu mà bản thân đã trải nghiệm qua những lối viết rất riêng, cá tính và có chọn lọc.

Hiện hữu trong từng câu chuyện là những nỗi băn khoăn, những nỗi buồn nhưng không vương màu bi lụy và tiêu cực. Đó là những điểm sáng mà hai tác giả đã gửi gắm suy nghĩ của mình vào đó. Rằng, bạn có quyền buồn, bạn có quyền đấu tranh nội tâm đến cùng cực nhưng phía trước vẫn có con đường tươi sáng cho chúng ta hướng đến, miễn là chúng ta dám đối diện trong một tâm thế lạc quan và tích cực.

Tay nắm tay buông còn là hành trình của sự trưởng thành. Ở đó, người ta đã trải qua những va vấp, những dằn vặt, mất mát, tổn thương nhưng trên hết, người ta biết đấu tranh cho những lí tưởng của tuổi trẻ. Và khi gấp sách lại, người ta sẽ nghĩ lại khoảng thời gian đâu đó trong cuộc đời mình đã từng trải nghiệm qua những điều tương tự.

Và với tất cả những thông điệp được thể hiện bằng ngôn ngữ, Tay nắm tay buông như một bản nhạc tuổi trẻ lúc trầm lúc bỗng, lúc da diết lúc tuôn trào, lúc hân hoan lúc khắc khoải. Tất cả rồi sẽ qua đi, và điều tồn trọng sau mỗi hành trang đời người, không phải là một nỗi buồn dai dẳng nào đó đeo bám ở thì hiện tại, mà là sự tin yêu cho quãng đời phía trước. Đó cũng chính là điều mà Tay nắm tay buông muốn hướng đến cho mỗi bạn đọc.

Khải Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button