Giải tríMy PostTình yêuTự sáng tácVăn ThơWriter

[Truyện ngắn:] Yêu lại từ đầu

Anh và cô gặp nhau trong một cuộc hội thảo “Trò chuyện về tình yêu”. Cô đến với “Trò chuyện về tình yêu” theo sự lôi kéo của đứa bạn thân với lý do nó đưa ra là:”tìm hiểu về tình yêu”. Năm nay cô đã hai mươi hai tuổi mà vẫn chưa biết cảm giác nắm tay bạn khác giới là như thế nào, chưa biết nụ hôn có thật sự ngọt ngào như người ta vẫn nói hay là cảm giác “ghê người” như khi cô xem người ta hôn nhau trong phim, “ướt át và mất vệ sinh”. Anh thì ngược lại, anh đến với “Trò chuyện về tình yêu” để tìm lời giải đáp cho những khúc mắc trong lòng anh. Cách đây một năm anh cũng có một tình yêu đẹp. Anh đã nâng niu tình yêu ấy nhưng cuối cùng nó vẫn rời xa anh.

Khi trao đổi về quan điểm trong tình yêu. Anh cho rằng yêu là phải luôn biết điều gì tốt cho người mình yêu. Còn cô – mặc dù chả có tí tẹo kinh nghiệm tình trường nào ngoài mấy bộ phim cô xem – vẫn cho rằng không ai có thể quyết định thay ai điều gì là tốt cho họ; chỉ có bản thân họ mới biết chính xác điều gì là tốt cho mình. Cả hai nói đều có lý ở một mặt nào đó. Và tất nhiên, theo thuyết tương đối thì không có gì là tuyệt đối. Cuộc đời cũng vậy, luôn có những ngoại lệ.

Sau buổi hội thảo, hai người lại gặp nhau ở quán cà phê đối diện. Cô đang hả hê khoe với đứa bạn về cuốn sách “Luận về tình yêu” vừa được tặng trong hội thảo. Mái tóc ngắn ngang vai ôm trọn khuôn mặt trái xoan, cô trong bộ váy trắng tinh khôi với đôi mắt biết cười đang nhìn về phía anh. Anh bước đến, tự giới thiệu bản thân rồi xin phép được ngồi cùng hai cô bé. Chẳng ai nỡ từ chối một anh chàng lịch thiệp như thế. Anh hơn cô ba tuổi, đầu tóc gọn gàng, trẻ trung trong chiếc áo sơ mi màu xanh dương phẳng phiu, đôi giày đen sáng bóng. Bên chiếc bàn cạnh cửa sổ nhìn xuống đường xá đang tấp nập xe cộ ngược xuôi, ba con người ngồi nhâm nhi từng ngụm cà phê thơm lừng, chốc chốc lại vang lên tiếng cười khúc khích. Anh và cô quen nhau bình yên như thế.

Cuối tuần, anh thường đưa cô đi dạo quanh bờ sông lấp, ăn kem Bạch Tuyết. (Trước kia nó là con sông đào kéo dài từ bến Cảng Hải Phòng đến cửa sông Tam Bạc. Khi cải tạo thành phố, sông bị lấp một phần trở thành hồ Tam Bạc như hiện nay). Cái tên nghe chẳng thơ ấy đã đi vào những áng thơ ca bất hủ của thành phố Cảng. Mùa hè, hai bên hồ, hoa phượng vĩ nở đỏ rực, mang đến vẻ đẹp bình yên cho thành phố Cảng. Có lần đi thả bộ bên bờ hồ anh lại ngân nga hát tặng cô bài “Thành phố Hoa Phượng Đỏ”:

– “Tháng năm rợp trời hoa phượng đỏ.
Ôi Hải Phòng thành phố quê hương.
Ta yêu thành phố quê ta như yêu chính người thương yêu nhất.
Những hẹn hò bên bờ sông Lấp.
Những con đường tấp nập áo thợ ngày đêm.
Những bến Bính, Xi Măng, cầu Rào, cầu Đất, Lạc Viên.
Những cái tên nghe chẳng thơ đâu nhưng với ta vô cùng oanh liệt.
Ôi thân thiết tự hào quê hương”.

Anh và cô giống nhau ở một điểm là chẳng bao giờ chịu bỏ qua bất cứ một hiệu sách nào trong thành phố, cũng như tham gia tất cả các hội chợ sách có thể tham gia. Anh và cô có chung tình yêu với sách. Có những buổi chiều mát mẻ, hai đứa hẹn hò trong công viên, ngồi tựa lưng vào nhau trên bãi cỏ, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng cùng với quyển sách yêu thích của mình. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy thôi.

Những quán ăn ngon ở Hải Phòng, những quán cà phê ngon, phong cảnh đẹp lần lượt trở thành nơi hẹn hò của anh và cô. Anh cũng không nề hà theo cô đi mua sắm, làm phu khuân vác cho cô mà miệng vẫn nở nụ cười tươi. Anh kiên nhẫn ngắm từng bộ váy cô thử và giúp cô chọn bộ ưng ý nhất.

 

Họ đã có những ngày tháng hạnh phúc như thế. Nhưng tình yêu không phải chỉ có niềm vui mà còn cả những trở ngại nếu hai người không vượt qua được thì tình yêu đó sẽ chẳng thể nào trọn vẹn. Cô yêu anh, quan tâm anh từng chút một. Việc gì liên quan đến anh đều không qua khỏi mắt cô. Cô cũng chẳng phải người thích săm soi chuyện của người khác. Chỉ là, khi để tâm vào việc gì đó thì mọi thứ đều phô bày ra trước mắt. Công việc của anh bận rộn. Anh không có nhiều thời gian giành cho cô. Cô lại cứ muốn nói chuyện với anh thật nhiều, muốn quan tâm anh và muốn được anh quan tâm. Nhưng anh lại cảm thấy bị làm phiền chứ không phải là cảm giác được quan tâm. Anh muốn nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi và tập trung vào việc học lên cao học, đồng nghĩa với việc đó là anh chỉ có thể gặp và trò chuyện với cô vào cuối tuần. Còn cô muốn gặp anh mỗi ngày. Cô không thể chịu được việc yêu một người mà cả tuần bặt vô âm tín, cuối tuần mới gặp nhau một lần. Cô vốn không thể hợp với tình yêu xa cách như thế. Bao nhiêu chuyện cô muốn kể, bao nhiêu lời muốn tâm sự, bao nhiều điều muốn hỏi han, muốn được hỏi han chả lẽ phải đợi đến cuối tuần? Những tin nhắn dồn dập của cô khiến anh mệt mỏi.

 

“Mình chia tay em nhé. Anh muốn tập trung vào việc học.” Anh đã nhắn cho cô như thế. Anh nghĩ điều đó tốt cho cả hai. Lòng tự trọng không cho phép cô trả lời khác tiếng “Okie. Chia tay đi!”. Nhưng trong thâm tâm cô quá đỗi đau lòng.

Hôm nay lại cuối tuần, trời trở lạnh, anh cứ bước đi vô định trên những con đường quen thuộc mà hai người đã từng qua. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về trong anh. Hình ảnh nụ cười ấm áp của cô, những cái liếc mắt cháy mặt mà với anh vẫn luôn đáng yêu mỗi khi anh trêu chọc cô như hiện ra trước mắt. Mọi thứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Anh và cô đã từng rất hạnh phúc. Một sự nuối tiếc vô hạn dâng lên trong lòng anh. Anh hít một hơi thật sâu để khí lạnh tràn vào đầy khoang ngực rồi thở ra chầm chậm. Anh vẫn thường làm thế mỗi khi cần lấy lại cân bằng. Những tưởng chia tay cô rồi anh sẽ tập trung vào học tập nhưng anh đã lầm. Những ý nghĩ về cô xuất hiện nhiều hơn trong đầu anh khiến anh không thể tập trung được.

Anh bước vào quán cà phê, nơi lần đầu tiên hai người chính thức hò hẹn. Chiếc bàn hai người từng ngồi hôm nay đã có khách. Anh tiến đến bên cô gái:

“Anh ngồi đây được chứ?”.

“Sao anh lại ở đây?” Cô gái ngẩng đầu lên ngạc nhiên hỏi.

“Anh xin lỗi. Chia tay em là điều ngốc nghếch nhất anh đã làm. Anh đã quá ích kỷ.” Anh ngồi xuống ghế đối diện, hai tay anh nắm chặt tay cô.

“Anh là ai? Đi nói những lời đó với mấy cuốn giáo trình của anh đấy!” Cô rút tay lại với cái lườm mà nếu có thêm vài cộng rơm ở đó chắc cháy thành đám lửa to rồi.

“Anh là Tùng, 25 tuổi, rất vui được làm quen với em!” Anh đứng dậy, hơi gập người về trước, một tay giơ ra khiến cô không nhịn được cười.

Bên ngoài trời cuối thu se se lạnh, hai con người lại tìm về bên nhau bình yên …

Hoa Tuyết

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Mười Hai 5, 2017 | Lần cập nhật cuối: Tháng Hai 2, 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button