Phim tâm lýPhim Tình CảmReview phim

50 Lần Hẹn Đầu Tiên

50 First Dates

Nội dung

50 Lần Hẹn Đầu Tiên là bộ phim tình cảm nói về một anh chàng là bác sĩ thú y và cô nàng là giáo viên dạy vẽ xinh đẹp. Anh chàng đã từ bỏ cuộc sống bê tha của mình trước đây để theo đuổi cô giáo nhưng anh cũng không hề hay biết là ô giáo mắc một chứng bệnh là cô không nhớ bất cứ chuyện gì xảy ra vào ngày hôm qua. Anh rất ngạc nhiên vì anh vừa mới làm quen và vui vẻ với cô ấy ngày hôm qua mà hôm lại cô giáo tỏ ra là một người không quen biết nhưng dần đà anh đã biết được nhưng anh vẫn không hề nản trí ngày nào anh cũng như ngày nào tìm cách làm quen như thể mới gặp lần đầu tiên…

Thể loại Phim tình cảm, Phim tâm lý
Đạo diễn Peter Segal
Tên tiếng anh 50 First Dates
Quốc gia Phim Mỹ
Năm sản xuất 2004
Thời lượng 99 phút
Diễn viênAdam Sandler, Rob Schneider, Drew Barrymore
IMDB 6

Phim 50 Lần Hẹn Đầu Tiên ( 50 First Dates ) thuộc thể loại


Trailer

Review

Hài hước nhưng đầy giá trị

Hoàng Quân Trần 8.0 Blogger

50 Lần hẹn đầu là một bộ phim khá “cũ” (2004), được dàn dựng bởi Peter Segal, một đạo diễn có thể nói cũng rất “ngày xửa ngày xưa”, vì những phim ông này làm đều loanh quanh ở những năm 199x đến 200x. Nói vậy thôi, chứ cũ chưa chắc đã lỗi thời, 50 Lần hẹn đầu đánh dấu một thể loại phim hài – tình cảm với nội dung khác biệt (không nhảm như các bộ phim hài khác :v), xoáy sâu vào tâm lý người xem nhưng vẫn đảm bảo sự hài hước, và quan trọng hơn, là bộ phim có sự góp mặt của diễn viên hài gạo cội Adam Sandler (ông này nhiều phim ổn lắm, mấy bạn tìm xem nhé).

Nội dung ư? Nói sao nhỉ? Có một anh chàng hài hước tên Henry Roth, làm nghề chăm sóc & nghiên cứu động vật biển. Anh có một cuộc sống khá nhàn, cũng có thể nói là vui vẻ, và có một dự định cho bản thân. Một ngày kia, anh ghé vào một nhà hàng ăn sáng và làm quen với một cô gái tên Lucy. Hai người nói chuyện với nhau rất ăn ý. Lần thứ hai, anh gặp lại cô ấy ở quán cũ. Cũng với kiểu nói chuyện hài hước như lần trước, anh lân la bắt chuyện trước, và cô ta chửi anh là đồ bệnh hoạn và nói là chưa bao giờ gặp anh :)) . Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lucy là một cô gái không may mắn, trong một lần tai nạn xe bị chấn thương não. Lucy chỉ có thể nhớ rõ những chuyện trước tai nạn, còn những gì xảy ra ở hiện tại, cô ấy sẽ hoàn toàn quên sạch sau một giấc ngủ. Và câu chuyện của chúng ta, là Henry rất yêu Lucy, nên anh phải chinh phục được trái tim của một người phụ nữ sẽ chẳng mảy may nhớ mặt anh vào sáng ngày hôm sau 🙂

Thực sự mình rất ghét khi làm review phim nhưng lại nói là không có gì đáng nói ở phần này phần nọ. Nhưng, biết sao đây, thực sự những cái gọi là yếu tố bên ngoài của phim không quá đặc sắc. Diễn viên ok, nam chính cũng đập chai, có tội mặt hơi ngố (nhưng vậy mới đúng chất phim hài :v). Nữ chính không quá xuất sắc về ngoại hình, nhưng nhìn mặt cũng khả ái <3. Diễn xuất của dàn diễn viên cũng ổn, trừ một ông già người Tàu (ko biết phải tàu hog ta), diễn xuất cực tệ, làm hỏng mất mấy phân cảnh. Riêng mình ấn tượng với bà chủ quán, diễn rất có hồn và truyền cảm, giọng cũng hay nữa :D. Rồi, còn một cái nữa, ngoại cảnh. Không biết có khúc nào nhái Pirates of the Carribean không mà thấy giống giống :)). Gọi là cũng có đầu tư đi, mấy cảnh cuối nhìn đẹp, có thuyền, có biển, có núi, có tuyết nữa… Nói tóm lại, nếu lấy hệ quy chiếu là năm 2004, thì phim đầu tư phần hình ảnh khá được, nếu ko nói là xuất sắc, vì dù gì, đây chỉ là phần phụ của bộ phim. Yếu tố chính làm nên cái hay của phim vẫn là cốt truyện mà 😀

Đi sâu hơn vào phần nội dung phim nhé. Có thể thấy hai yếu tố hài kịch và bi kịch được đan xen liên tiếp diễn biến phim. Có thể nhiều bạn thấy điều này rất hay, đúng là hay thật. Nhưng mình ko đánh giá cao hiệu quả của nó ở riêng bộ phim này. Thay vì sử dụng các yếu tố hài hước trong các đoạn đối thoại, hoặc các phân cảnh chính liên quan đến nội dung phim như một món tráng miệng, thì lần này đạo diễn lại khiến hai yếu tố đó tách bạch hẳn ra. Có mâu thuẫn với câu thứ hai mình nói ở trên không nhỉ? Không đâu. Mặc dù hai yếu tố bi hài được đan xen liên tiếp trong phim, nhưng là đan xen ở hai kiểu phân cảnh có mục đích khác nhau. Tức là đạo diễn sẽ xây dựng một phân cảnh phụ để lồng những gì gây hài hước vào cho người xem, một mặt lại xây dựng các phân cảnh phục vụ nội dung của bộ phim theo kiểu bi kịch tình yêu. Điều đó sẽ khiến các tình tiết hơi rời rạc. Nói vậy, nhưng thực ra để có thể hòa quyện hai yếu tố đó vào một bộ phim đơn thuần, thì gần như rất khó thực hiện, cũng giống như đem nước và lửa trộn chung một lều mà vẫn giữ được cả hai vậy. Vậy nên, điều mình nói ở trên không đáng để xét vào điểm trừ cho phim, đơn giản, vì ý tưởng nội dung của nó rất hay, rất là hay luôn 😀

Quay lại với anh chàng Henry Roth và cô nàng đãng trí Lucy, một mối tình phi thực tế nhưng lại là một món quà ý nghĩa dành cho những ai đang yêu. Nếu anh chàng này mà xuất hiện trên thế gian, thì không biết lady nào có phúc để hưởng đây? Chắc mọi người cũng biết, Lucy sẽ quên mất Henry là ai khi thức dậy vào sáng hôm sau. Đối với người kia mà nói, thì đó là một điều hết sức đau đớn. Nhưng ở Henry, mình không thấy điều đó. Không thấy, không có nghĩa là nó không tồn tại, mà là nó bị một cái gì đó, to lớn hơn, mãnh liệt hơn lấn ác. Đó là hơi ấm từ trái tim của Henry. Nỗi đau của anh bị quyết tâm và sự kiên trì che lấp. Quyết tâm ấy, là mong muốn thay đổi vận mệnh éo le trong cuộc tình giữa hai người. Mỗi một ngày mới bắt đầu, mối tình của Henry lại quay trở lại con số 0. Những gì anh cố gắng ngày trước, sang ngày hôm sau lại trở thành cát bụi. Trò chơi của thượng đế đã tạo ra trong cuộc đời Henry có thể nói quá khó để thắng. Henry đã không thắng trong trò chơi ấy, nhưng cũng chưa hẳn đã thất bại. Ở kết phim, có thể nói đó không phải là một cái kết vẹn toàn, vì Lucy vẫn không thể hồi phục lại trí nhớ của mình. Nhưng có lẽ cô đã tập quen với một lối sống mới: thức dậy vào mỗi sáng, xem đoạn video để biết mình đã bỏ lỡ những gì, và phải hiểu rằng, mình đã kết hôn và có một cô con gái mà mình chưa biết mặt bao giờ. Điều đó có vẻ khó khăn, nhưng khi đã là tình yêu, mà là một tình yêu mãnh liệt và sâu đậm, thì không gì là không thể 🙂

Có lẽ có nhiều người vẫn chưa xem bộ phim này, khuyên các bạn đừng bỏ lỡ! Ngoài ra, nếu bạn nào xem nhiều phim (như mình chẳng hạn :v), thì các bạn sẽ nhận ra nội dung của phim rất giống với bộ phim Remember Sunday – Ngày chủ nhật đáng nhớ. Bạn nào tò mò thì có thể tìm hiểu xem nhé! Trân trọng!

Một thập kỷ của những hò hẹn

Anh Mai 9.0 Vnexpress

“Anh ta quá sức dịu dàng”, “Anh ta đưa tôi đến tất cả những nơi đẹp và lạ ở địa phương”, “Anh ấy đã mát xa lưng cho tôi, khiêu vũ thật chậm, dưới trời mưa”, “Anh ấy làm hùng hục như giã nếp”… Đó là Henry Roth (Adam Sandler) – một nhà sinh vật biển, độc thân, sống trên đảo Oahu nước Mỹ.

Anh là người tôn thờ chủ nghĩa tự do, thích phiêu lưu nay đây mai đó trên những con thuyền, sẵn sàng “tình một đêm” với cô nàng nào đó dừng chân vào cuộc đời anh. Cho đến một ngày anh gặp Lucy…

Lucy (Drew Barrymore) là cô gái tóc vàng xinh đẹp, bị chứng mất trí nhớ ngắn hạn sau tai nạn nghiêm trọng một năm về trước. Chấn thương ở não trái khiến cô không thể nhớ thêm bất cứ chuyện gì kể từ đó đến nay, như thể mọi thứ đều được gột sạch sau mỗi đêm ngủ dậy. Ngày nào đối với cô cũng là ngày Chủ nhật, 13/10 năm ngoái – ngày cô vĩnh viễn mất đi một phần trí nhớ của mình. Cô sẽ đến tiệm ăn sáng của Sue, đi hái một quả dứa tặng sinh nhật cha, cùng cha thổi nến, xem một cuốn phim và quên sạch tất cả vào sáng hôm sau.

Hai người gặp nhau và ngay lập tức thu hút nhau. Henry lắp giúp Lucy chiếc cửa cho ngôi nhà bằng bánh pan cake. Lucy mê mẩn đôi bàn tay vạm vỡ, tanh nồng mùi cá biển của Henry. Họ phải lòng nhau như cánh buồm phải lòng biển cả. Chỉ có điều, Lucy sẽ lại quên hết và hai người sẽ lại trở thành hai người xa lạ vào sáng hôm sau.

50 First Dates (ban đầu được đặt là 50 First Kisses) đã kể về hành trình “yêu lại từ đầu” cả nghìn lần của Henry và Lucy, khi chứng mất trí nhớ ngắn hạn chính là thử thách khiến tình yêu của họ không được trọn vẹn và nguyên lành như một tình yêu bình thường.

Nếu như câu chuyện cổ tích về công chúa Lọ Lem và lời nguyền lúc 12h đêm chỉ diễn ra đúng một lần thì với Lucy, ngày nào cũng là một cuộc đua cấp tốc để níu giữ tình yêu trước khoảnh khắc trí nhớ xóa đi tất cả. Henry, người từng nói không với tất cả các mối quan hệ ràng buộc, tưởng như đã gặp được cơ hội nghìn năm với cô gái mà nếu muốn, anh sẵn sàng có thể “tình một đêm” rồi rũ áo ra đi. Giờ đây, anh lại đứng trước thử thách làm sao để neo đậu lại trong trái tim một người con gái mãi mãi.

Một ngày, hai ngày rồi ba ngày… hoàng tử “trứng gà” dùng tất cả nỗ lực của mình để bắt đầu lại với Lucy hay quên. Bất kỳ khán giả nào lần đầu xem cũng sẽ thấy tò mò về việc liệu anh sẽ kiên nhẫn được trong bao lâu với việc mỗi sáng, chờ người mình yêu xem hết cuốn băng, đọc hết cuốn nhật ký ghi lại câu chuyện cuộc đời cô, và yêu anh lại một lần nữa…

Đôi khi, cái mà người ta cần là cảm giác luôn hứng khởi và tràn đầy say mê ở bất cứ khoảnh khắc nào của tình yêu chứ không phải nỗi trấn an rằng: “Ồ, mình có một người đàn ông ở bên để chở che, bảo vệ”.

Lucy cần điều giản dị mà tất cả những người phụ nữ khi yêu khác cần chính là cảm giác luôn được yêu như lúc đầu, luôn được hôn nồng nàn và mãnh liệt như thể cô chưa từng chạm vào anh trước đây. Cái cô cần là cảm giác yêu và được yêu, chứ không chỉ là một người yêu.

Henry đã trở thành người đàn ông trong mơ của tất cả phụ nữ trên đời khi dường như anh hiểu được điều ấy và lặng thầm kiên nhẫn với tình yêu này. Các cô gái có thể sẽ lắc đầu chậc lưỡi bảo nhau rằng: “Đúng là chuyện trong phim thôi” nhưng hẳn sẽ không thể không yêu một Adam Sandler đầu nhọn như quả trứng, thông minh, lém lỉnh và si tình.

Sau The Wedding Singer, 50 First Dates là lần thứ hai Adam Sandler đóng cặp với Drew Barrymore. Sự kết hợp ăn ý và đầy ngẫu hứng của hai người đã mang đến cho khán giả những tràng cười giòn giã như những cốc nước mát lịm giải nhiệt mùa hè từ 10 năm về trước. Đó là lý do khiến nhiều người không khỏi háo hức chờ đợi bộ phim đánh dấu sự kết hợp lần thứ ba của Sandler và Barrymore – Blended – đã ra rạp mùa hè năm nay, từ cuối tháng 5.

Vui tươi, dí dỏm và ngọt ngào, 50 First Dates luôn mang nắng vàng, biển xanh trải khắp tâm trí người xem trong một mùa hè rực lửa hàng năm. Dù chẳng có phép màu nào xảy ra hoàn thành nốt câu chuyện cổ tích về nàng Lọ Lem nhân hậu, bộ phim vẫn ve vuốt trái tim hàng triệu khán giả yêu điện ảnh bằng cái kết vừa đời thường, vừa thanh thản, trong lành.

Somewhere Over the Rainbow – ca khúc nói về một chú chim xanh sải cánh bay ngang bầu trời đã khép lại bộ phim nhưng đồng thời cũng mở ra một chân trời yêu bất tận trong trái tim mỗi người.

Tuy nhiên, ca khúc được nhớ đến hơn khi nhắc về 50 First Dates có lẽ phải là Wouldn’t It Be Nice:

“… Wouldn’t it be nice if we were older
Then we wouldn’t have to wait so long…”

(… Nếu chúng ta đã già, mọi chuyện sẽ không thể đẹp đến thế
Và chúng ta cũng không có cơ hội được đợi chờ nhau…)

Mặc dù chỉ được đánh giá cao trên tư cách một phim giải trí vui vẻ, nhẹ nhàng 50 First Dates của đạo diễn Peter Segal đã chinh phục hàng triệu trái tim khán giả trong một thập kỷ qua. Bộ phim nhắc nhớ mỗi chúng ta về cách giữ lửa trong tình yêu, để mãi yêu và được yêu như lần đầu.

Khi tình yêu không bao giờ cũ

HNGUYEN 8.5 Blogger

Rất hiếm bộ phim nào có thể khiến tôi xem đi xem lại nhiều lần mà vẫn chưa thấy chán như 50 First Dates, cũng giống như cô gái Lucy trong bộ phim mắc chứng mất trí nhớ ngắn hạn, nên mỗi ngày đến trong cuộc đời cô đều là một ngày mới, với tôi, mỗi lần xem 50 First Dates dường như cũng là một lần mới, với những câu chuyện hài hước và chạm tới trái tim.

50 First Dates là câu chuyện về Henry (Adam Sandler), một anh chàng bác sĩ thú y có lối sống khá phóng khoáng. Henry không đặt nặng các mối quan hệ lâu dài và phụ nữ đối với anh đôi khi chỉ là trò tiêu khiển. Nhưng một ngày, khi Henry bước vào một quán cafe có tên Hukilau trên đảo Oahu, Hawaii, nơi anh đang tạm lưu lại trên cuộc hành trình của mình, anh không thể ngờ rằng đó cũng là ngày cuộc đời anh thay đổi mãi mãi…

Quán cafe nhỏ trên hòn đảo thơ mộng chính là nơi bắt đầu cho mối tình lãng mạn, ngọt ngào và cũng vô cùng kỳ lạ của Henry và Lucy, cô gái có nụ cười bừng sáng và mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh nắng đã hớp hồn anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng Lucy lại mắc phải căn bệnh mất trí nhớ ngắn hạn sau vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào đúng ngày sinh nhật của cha cô – ngày Chủ Nhật, 13/10.

Kể từ đó, trí nhớ của Lucy mãi mãi dừng lại ở ngày 13/10 năm đó, mỗi buổi sáng thức dậy, cô lại quên đi tất cả mọi chuyện đã diễn ra vào ngày hôm trước, và tất nhiên, cũng quên đi Henry, chàng trai tội nghiệp đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế để mỗi ngày gặp lại là một ngày mới anh làm quen, tán tỉnh và hẹn hò với cô.

Mối tình ngọt ngào và lạ kỳ của họ đã trôi qua như vậy, và ngày nào cũng là ngày của cái nắm tay đầu tiên, ánh nhìn đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, lời hẹn ước đầu tiên… Cho đến một ngày, Lucy quyết định xóa bỏ mọi ký ức về Henry bởi cô không muốn trở thành gánh nặng cho anh…

Câu chuyện của 50 First Dates khiến tôi phải cười, trước diễn xuất dí dỏm của Adam Sandler, những tình tiết hài hước rất duyên dáng chứ không nhạt và nhảm như một số bộ phim gần đây của danh hài này. Drew Barrymore cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi về một cô gái đảo ngọt ngào với mái tóc rối tung xòe trong ánh nắng, tiếng cười giòn tan và một cá tính rất riêng.

Câu chuyện ấy cũng khiến tôi phải xúc động dù đã xem đi xem lại nhiều lần, đó là khi bố và anh trai của Lucy ngày nào cũng tổ chức sinh nhật, trong suốt nhiều tháng trời chỉ để giấu Lucy về việc cô đã gặp tai nạn và mắc phải căn bệnh quái ác; là khi Henry ghi lại cuốn băng kể về câu chuyện của Lucy để cô xem mỗi buổi sáng thức dậy, như là một cách nhắc cô ghi nhớ về ngày hôm qua; cũng là khi Lucy viết nhật ký mỗi ngày về cảm xúc của cô dành cho Henry, rồi một ngày quyết định đốt nó để xóa đi mọi ký ức về anh, nhưng rồi hình bóng anh vẫn luôn hiện về trong ký ức của cô qua giấc mơ hằng đêm được cô vẽ lại…

Ai đó nói rằng trong cuộc sống đôi khi vẫn tồn tại những điều kỳ diệu, những điều kỳ diệu ấy lại vẫn thường xuyên được tái hiện trong các bộ phim lãng mạn, như khi ai đó mắc bệnh hiểm nghèo rồi bỗng dưng được chữa khỏi, như một nụ hôn của hoàng tử đánh thức nàng công chúa khỏi giấc ngủ ngàn năm… Nhưng điều kỳ diệu ấy lại không xảy ra trong 50 First Dates, hoặc có xảy ra, nhưng theo một cách hoàn toàn thực tế.

Và tôi yêu cái cách mà 50 First Dates lựa chọn để kết thúc, vẫn là một happy ending nhưng không phải là đoạn kết khiến con người ta mộng tưởng vào thế giới toàn màu hồng. Lucy không hoàn toàn khỏi bệnh, nhưng những người thân yêu ở bên cạnh cô đã nghĩ ra một cách khác để cô, vẫn sống chung với căn bệnh quái ác mà vẫn có thể tận hưởng cuộc sống hạnh phúc theo cách riêng của mình. Điều kỳ diệu không phải là một sự ngẫu nhiên may mắn của tạo hóa, mà do chính con người tạo ra, bằng niềm tin và tình yêu dành cho nhau.

Và thực ra, ngay chính trong câu chuyện bi thảm của Lucy, khán giả cũng vẫn có thể tìm ra những ánh sáng khác của hy vọng và lạc quan. Người phụ nữ đó không thể nhớ được 24 giờ đã qua trong cuộc đời mình, nhưng thay vào đó, mỗi buổi sáng thức dậy với cô lại là một ngày hoàn toàn mới, với những cảm xúc không bao giờ cũ. Và nếu có được nhắc lại về mỗi ngày đã qua, thì cô ấy cũng chỉ lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc, thăng hoa của cuộc đời mình và bỏ lại phía sau mọi nỗi đau buồn…

Trong cuộc đời mình, có bao giờ bạn từng ước ao có được một ngày như thế?

Đánh giá

Nội dung
Diễn xuất
Nhạc phim
Kỹ xảo điện ảnh
Thông điệp truyền tải

Thú vị

Một thập kỷ của những hò hẹn

User Rating: 3.9 ( 1 votes)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close