Phim gia đìnhPhim Tình CảmReview phim

Tàu Titanic

Titanic

Nội dung

Rose Dewitt Bukater bị gia đình “ép duyên” với nhà quý tộc giàu có Cal Hockley. Chính con tàu Titanic là nơi cô đã gặp được Jack Dawson, một họa sỹ trẻ thuộc tầng lớp bình dân. Cuộc sống tự do phóng khoáng với nụ cười luôn nở trên môi đã hẫp dẫn Rose. Cô gái quý tộc này đã từ bỏ tất cả để hòa nhập vào cuộc sống không có sự trưởng giả, dối trá mà chỉ toàn những con người thân thiện luôn sẵn sàng mỉm cười với cô. Thế nhưng một thảm họa đã xảy ra khiến mọi chuyện lệch khỏi quỹ đạo không còn đi theo kế hoạch, tàu Tinatic va phải một tảng băng trôi. Rose nằm trên một tấm phản gỗ trôi dập dềnh trên mặt biển, còn Jack thì đã vĩnh viễn rời xa cô. Xung quanh cô toàn xác người chết cóng, bản thân cô cũng đã quá mệt mỏi nhưng vì Jack cô đã quyết tâm phải sống. Một chiếc thuyền cứu hộ quay lại với hy vọng tìm được ai đó đã nhìn thấy cô và đưa cô trở về. Ký ức buồn vui về Jack đã đi theo Rose suốt cả cuộc đời, để bây giờ bà già Rose 80 tuổi ngồi kể chuyện cho lũ cháu về một người mà bà thực sự yêu, một người đã đem đến cho bà cuộc sống chân thực.

Thể loại Phim gia đình, Phim tình cảm
Đạo diễn James Cameron
Tên tiếng anh Titanic
Quốc gia Phim Mỹ
Năm sản xuất 1972
Thời lượng 194 phút
Diễn viênLeonardo Dicaprio, Kate Winslet, Billy Zane
IMDB 7

Phim Tàu Titanic thuộc thể loại


Trailer

Review

Định mệnh đã đảo ngược hoàn toàn

Aaron Corleone 9.5 Facebook

Ngày xưa khi con tàu Titanic hạ thủy, nó đã được mệnh danh là không thể chìm (Unsinkable). Còn phim “Titanic” khi ra rạp lại bị dự đoán là sẽ chết chìm thê thảm (Sinkable). Định mệnh đã đảo ngược hoàn toàn.

CẢM HỨNG TỪ NHỮNG CON TÀU ĐẮM

James Cameron (gọi tắt là Jim) từ lâu đã bị mê hoặc bởi các con tàu bị đắm, và đối với ông, thảm họa tàu Titanic (Tên chính thức của nó là RMS Titanic, RMS là viết tắt của Royal Mail Ship – Tàu chở bưu kiện hoàng gia) là đỉnh Everest của các con tàu bị đắm. Jim đã qua thời trai trẻ để có thể cân nhắc một chuyến thám hiểm dưới biển, nhưng khi xem một bộ phim IMAX được thực hiện từ các đoạn phim tư liệu về chính con tàu bị đắm này, ông quyết định tìm kiếm sự tài trợ của Hollywood, “không phải vì tôi đặc biệt muốn làm bộ phim này, mà vì tôi muốn lặn xuống nơi tàu bị đắm”. Cameron viết một kịch bản sơ bộ cho bộ phim nói về Titanic, và ví von nó là “Chuyện tình Rome và Juliet trên tàu Titanic”.

Cameron thuyết phục Hãng Fox quảng bá bộ phim ăn theo sự đình đám được tạo ra bởi việc quay xác tàu Titanic thật, và tổ chức một vài chuyến lặn xuống địa điểm đắm tàu trong thời gian hai năm. Ê kíp của ông quay tại nơi con tàu thật bị đắm ở Đại Tây Dương 11 lần vào năm 1995. Ở độ sâu đó, với áp suất nước là 2.724 kg mỗi 2,54 cm², “một vết nứt nhỏ trên tàu ngầm sẽ đồng nghĩa với cái chết ngay lập tức cho mọi người trên tàu”.

Sau khi bấm máy các cảnh ở xác con tàu bị đắm, Jim bắt đầu viết kịch bản. Ông muốn thể hiện sự kính trọng đối với những người đã chết trong vụ chìm tàu, vì thế ông bỏ ra 6 tháng để nghiên cứu toàn bộ thủy thủ đoàn và hành khách của tàu Titanic. “Tôi đọc mọi thứ mà tôi có thể đọc. Tôi tạo ra một dòng thời gian rất chi tiết của đêm cuối cùng của đời nó”.

ĐẮT HƠN SỰ THẬT !

Harland and Wolff, hãng đóng tàu Titanic nguyên gốc, mở kho lưu trữ riêng của họ cho ê kíp làm phim xem, chia sẻ những bản thiết kế mà được cho là đã thất lạc. Đối với nội thất của con tàu, đội ngũ của nhà thiết kế sản xuất Peter Lamont tìm kiếm các đồ tạo tác của thời kỳ mà con tàu tồn tại. Tuy nhiên, trong lịch sử, con tàu đó mới được đóng, đang thực hiện chuyến hải hành đầu tiên (và cũng là lần cuối cùng), điều này đồng nghĩa với việc mọi đạo cụ đều phải được thực hiện từ con số không để cho thấy chúng mới toanh.

Các bối cảnh trình bày các phòng ốc trên tàu Titanic được tái tạo chính xác như trên chiếc tàu nguyên gốc, tư liệu từ các bức ảnh và sơ đồ của hãng đóng tàu Titanic nguyên gốc. Cầu thang khoang hạng nhất của con tàu xuất hiện nổi bật trong kịch bản thì được xây dựng bằng gỗ thật và thực sự bị phá hủy trong khi bấm máy cảnh chìm tàu. Các căn phòng, thảm lót, kiểu dáng và màu sắc, từng đồ đạc, vật trang trí, ghế, ốp tường, dao kéo và bát đĩa có tiêu ngữ White Star Line trên mỗi cái, trang phục được thiết kế đúng với nguyên gốc… Cameron còn thuê hai sử gia Titanic, Don Lynch và Ken Marschall, để xác nhận chi tiết lịch sử trong bộ phim.

Với kinh phí lên đến 200 triệu USD – đắt nhất thế kỷ 20, bộ phim Titanic còn đắt hơn cả chính con tàu Titanic thật. Chi phí xây dựng con tàu này vào năm 1910-1912 là 1,5 triệu bảng Anh, tương đương 7,5 triệu USD vào thời đó và khoảng 120 tới 150 triệu USD theo giá đô-la năm 1997.

GÃ ĐÀN ÔNG ĐÁNG SỢ NHẤT HOLLYWOOD

Quá trình quay là một trải nghiệm gian khổ khiến Jim càng được biết đến như là “người đàn ông đáng sợ nhất ở Hollywood”. Ai cũng ngán ông là một người cầu toàn, khắt khe, và không nhân nhượng”, “người hét to đạt tới cường độ âm thanh 300 decibel, sử dụng một cái loa và một chiếc điện đài xách tay, hét vào mặt mọi người từ một cần cẩu cao gần 50 mét”. Diễn viên nữ chính Kate Winslet nhớ lại: “Có những lúc tôi thật sự sợ hãi ông. Jim có tính khí mà bạn không thể tưởng tượng nổi”, cô kể.

Lịch bấm máy được dự định kéo dài 138 ngày nhưng tăng lên thành 160 ngày. 3 diễn viên đóng thế bị gãy xương. Kate Winslet cũng bị nứt xương ở khuỷu tay khi đóng bộ phim, và còn lo rằng cô sẽ bị chết chìm trong bể nước chứa 64.260.000 lít nước đó. Nhiều diễn viên bị cảm lạnh, cúm, hoặc viêm thận sau khi trải qua nhiều giờ đồng hồ trong nước lạnh, kể cả Winslet. Cuối cùng, cô quyết định mình sẽ không làm việc với Cameron nữa trừ khi kiếm được thật nhiều tiền”.

Phản ứng với mọi sự chỉ trích, Cameron cho biết, “làm phim giống như đánh giặc. Một trận đánh lớn giữa thương mại và thẩm mỹ”. Ông tin vào phong cách làm việc đầy nhiệt tình và không bao giờ xin lỗi ai về cách ông chỉ đạo trên phim trường…

Thế rồi một chuyện chưa từng có trong điện ảnh đã xảy ra khi quay trên tàu thám hiểm của Nga Akademik Mstislav Keldysh, bối cảnh hiện tại. Một thành viên trong ê kíp đã giận dữ và bỏ thuốc gây ảo giác vào món súp mà Cameron và nhiều người khác ăn, khiến hơn 50 người phải nhập viện. Cameron kịp ói ra trước khi thuốc ngấm hoàn toàn. Abernathy bị sốc khi nhìn thấy vẻ mặt của ông. “Một con mắt đỏ lòm, giống con mắt của kẻ hủy diệt Terminator. Một con ngươi, không tròng đen, đỏ ửng. Con mắt còn lại trông như thể ông đã hít ma túy từ lúc 4 tuổi”… Người đứng đằng sau vụ đầu độc đó không bao giờ bị tóm!

Với thuộc hạ là thế, còn với các ông chủ, Cameron cũng chẳng vừa. Khi kinh phí sản xuất cứ tăng lên vùn vụt và cuối cùng vươn tới mốc 200 triệu USD, các nhà điều hành của Hãng Fox thực sự lo lắng, và đề nghị cắt một tiếng đồng hồ ra khỏi bộ phim dài đến 3 tiếng 14 phút. Họ lập luận thời lượng quá dài sẽ đồng nghĩa buổi chiếu ít hơn, như thế tiền thu được cũng sẽ ít hơn. Cameron điên lên: “Quý vị muốn cắt bớt bộ phim của tôi à? Vậy thì quý vị phải sa thải tôi thôi! Quý vị muốn sa thải tôi à? Vậy thì quý vị phải giết tôi thôi!”. Hãng Fox đành phải nhượng bộ, vì nếu làm căng sẽ đồng nghĩa với việc họ mất hết toàn bộ tiền đầu tư!

TITANIC KHÔNG THỂ CHÌM

Trước khi bộ phim được phát hành, tất cả mọi người đều dự đoán Titanic sẽ là một thảm họa phòng vé khủng khiếp nhất trong lịch sử điện ảnh, bởi mọi thứ liên quan đến nó đều vượt quá ngưỡng cho phép để trở thành bộ phim tốn kém nhất được thực hiện vào thời đó. Một nhà phê bình phim của tờ Los Angeles Times viết rằng “Sự kiêu căng quá mức của Cameron sắp đánh đắm cả dự án này” và rằng bộ phim “hoàn toàn là một bản sao đã quá phổ biến của chủ nghĩa lãng mạn xa xưa ở Hollywood”.

Nhưng toàn thế giới điện ảnh đã sửng sốt khi bộ phim gặt hái thành công với doanh thu cao chưa từng thấy. Nó được khen là “câu chuyện tình chiếm trái tim của thế giới”. Khán giả đứng dậy sau khi xem xong, nước mắt hằn trên mặt và cảm xúc như chết lặng vì kinh ngạc còn trái tim thì thổn thức. Bộ phim được chiếu tại 3.200 rạp ở Mỹ trong 10 tuần đầu và trong số 15 tuần liên tiếp đứng đầu các bảng xếp hạng, tổng doanh thu của nó tăng đột biến 43% trong tuần phát hành thứ chín. Trong 10 tuần đầu, mỗi tuần nó kiếm hơn 20 triệu USD, và sau tuần chiếu thứ 14, mỗi tuần nó vẫn mang về hơn 1 triệu USD… cứ thế băng băng về đích với doanh thu toàn cầu 1,8 tỷ USD!

TITANIC TẠI VIỆT NAM

1997, khi “cơn bão” Titanic đang làm rung chuyển các rạp chiếu phim toàn cầu, thì ở Việt Nam – đặc biệt là Sài Gòn – “cơn sốt” hâm mộ Titanic cũng không thua kém bất cứ nơi nào trên thế giới vào thời điểm đó – mặc dù phim Titanic không được chiếu ở Việt Nam ở đường chính ngạch (phim nhựa), nhưng lại phổ biến đến khắp hang cùng ngõ hẻm ở đường tiểu ngạch (băng đĩa lậu). Hồi đó có một số lượng không ít khán giả đã bỏ tiền sang Thái Lan để được tận mắt xem Titanic trên màn ảnh rộng!

Các đầu lậu băng đĩa lậu lúc đó, không hiểu bằng cách nào đã đưa được 1 bản phim Titanic đầy đủ về Việt Nam, và thật bất ngờ là chất lượng hình ảnh khá đẹp. Phim hot đến nỗi không kịp làm phụ đề hay thuyết minh, cứ tiếng Anh nguyên gốc, nhân bản hàng loạt rồi đưa thẳng ra quầy cho thuê.

Đó là ngày tháng huy hoàng nhất của dịch vụ cho thuê video. Băng đĩa lúc đó được cho thuê theo ngày, nhưng đối với Titanic thì lần thuê chỉ còn tính là nửa ngày. Thậm chí vào giờ vàng từ chiếu đến tối, khách phải thuê phim Titanic theo giờ! Một lần thuê chỉ giới hạn trong 4 giờ, nghĩa là xem xong bộ phim dài 3 giờ 15 phút, chỉ còn 45 phút để chạy ra tiệm trả lại, nếu trễ sẽ bị tính thêm lần 2! Sau này nghe một đầu nậu kể lại, có một tiệm video lớn nhất ở đường Võ Văn Tần (hiện đã đóng cửa từ lâu), sau mùa khai thác Titanic (vừa cho thuê, vừa bán đĩa), lợi nhuận ròng là… 10 cây vàng! Mà ở Sài Gòn lúc ấy, có hàng ngàn tiệm cho thuê video!

NHỮNG KỶ LỤC

Bộ phim đứng đầu về doanh thu phòng vé trong mười lăm tuần liên tiếp ở Bắc Mỹ, đây vẫn là một kỷ lục chưa phim nào phá được cho tới nay.

Thời gian bộ phim được chiếu tại các rạp Bắc Mỹ lên đến gần mười tháng, trước khi kết thúc hoàn toàn vào thứ năm, 1 tháng 10 năm 1998 với tổng doanh thu nội địa (ở Mỹ) cuối cùng là 600.788.188 USD. Riêng tại Thụy Điển, thời gian bộ phim tồn tại ở rạp là 18 tháng.

Mặc dù sau này Avatar có thể đánh bại Titanic về kỷ lục doanh thu, nhưng bộ phim khó có khả năng vượt Titanic về lượng khán giả tới rạp. “Giá vé xem phim vào thời điểm cuối thập niên 1990 rẻ hơn hiện nay khoảng 3 USD.

Bộ phim tổng cộng giành gần chín mươi giải thưởng ( trong đó có 11 giải Oscar ) cùng với bốn mươi bảy đề cử từ nhiều hội đồng trao giải trên toàn thế giới. Ngoài ra, cuốn sách viết về hậu trường làm phim còn đứng đầu danh sách bán chạy nhất của báo The New York Times trong nhiều tuần, “lần đầu tiên một cuốn sách viết về một tác phẩm điện ảnh giành được vị trí cao như vậy.

Ngày xưa khi con tàu Titanic hạ thủy, nó đã được mệnh danh là không thể chìm (Unsinkable). Còn phim Titanic khi ra rạp lại bị dự đoán là sẽ chết chìm thê thảm (Sinkable). Định mệnh đã đảo ngược hoàn toàn.

Một bộ phim ai xem cũng khóc

Nguyễn Tuấn 9.0 Tuổi trẻ

Có thể ở thời điểm hiện tại, nhiều người thấy không bộ phim không còn hay nữa, hoặc người ta thấy “ghét” vì nó quá thành công.

Nhưng Titanic bằng vào ý nghĩa của nó về khi trở thành một hiện tượng văn hoá đại chúng trong những năm cuối thể kỉ 20, sẽ mãi mãi là một bộ phim “đáng trân quý” dành cho mọi tầng lớp khán giả.

Nó là bài học của con người trước thiên nhiên, nó là tuyên ngôn tình yêu của con người trước mọi bất hạnh và nó là bằng chứng cho tài năng tuyệt vời của James Cameron trong việc khiến thế giới này phải ngạc nhiên hết lần này đến lần khác trước khả năng sáng tạo của ông trong nghệ thuật điện ảnh.

Tình yêu lý tưởng và khát khao có được một tình yêu như thế

YANG MI 9.5 Blogger

Khi trưa vừa đi xem Titanic 3D ngoài rạp. Cùng một nội dung, một dàn diễn viên, một thể loại âm nhạc nhưng cảm giác khi xem TV ở nhà khác hẳn với khi xem ở ngoài. Khi xem ở rạp, những cảm xúc phim đem lại mãnh liệt hơn và chân thật hơn. Cứ nghĩ là đã xem phim nhiều lần, đã biết chuyện gì sẽ xảy ra, sẽ không còn khóc nữa nhưng sự thật là nước mắt vẫn cứ rơi. Mình đã khóc tổng cộng ba lần. Lần đầu là khi đến phân đoạn trong lúc những người còn lại cố gắng từng giây, từng cơ hội để giữ được mạng sống của mình thì vẫn còn có những người đã chấp nhận bỏ mạng mình lại cùng con tàu: thuyền trưởng, thiết kế sư, đôi vợ chồng già, người mẹ và hai đứa con nhỏ và ông quý tộc già cùng người trợ lý. Khi xem đến đoạn này mình cảm thấy rất mâu thuẫn, không ngừng tự hỏi bản thân nếu như mình cũng gặp phải hoàn cảnh này thì mình liệu sẽ đấu tranh để sinh tồn hay chấp nhận đầu hàng trước số phận…? Lần thứ hai là khi Rose phát hiện có tàu cứu hộ, cô mặc dù rất không nỡ nhưng vẫn phải buông tay Jack để bơi đến cạnh người có chiếc còi. Đây là khúc mình đau lòng nhất… Tư thế của Jack khi từ từ mất hút dưới dòng nước lạnh lẽo, đen tối kia làm mình có cảm giác như anh không nỡ phải rời xa Rose, muốn Rose lại tiếp tục nắm giữ lấy mình. Chắc chắn khi đó Rose cũng không nỡ phải rời xa Jack và lòng đau đớn vô cùng nhưng vì lời hứa sẽ sinh tồn đến cùng với Jack và cũng có lẽ vì ý chí muốn sinh tồn của bản thân, cô đã không còn sự lựa chọn nào khác… Lần thứ ba là khi Rose ở hiện tại trong giấc ngủ đã được đoàn tụ cùng Jack, cùng những thuyền viên và hành khách của con tàu Titanic, những người đã mãi mãi chìm sâu dưới đáy biển. Có lẽ tình tiết này không có thật, chỉ là kịch bản nhưng mình rất hy vọng nó sẽ xảy ra như thế khi Rose không còn sống nữa. Bà sẽ được gặp lại những người xưa và tiếp tục cuộc hành trình còn đang dang dở năm nào của họ, cũng như tiếp tục tình yêu nồng cháy bà đã rất khát khao thời trẻ cùng với Jack. Jack và những người đó đang luôn đợi bà như họ đã đợi suốt mấy chục năm trời trong phim. Thật sự rất muốn điều này xảy ra…

Có một điều khiến mình trắc trở mãi sau khi xem phim. Rose đã nói bà không có tấm hình nào của Jack, dù chỉ là một bản vẽ. Jack thật chắc chắn sẽ rất khác Jack trong phim, không ngừng tự hỏi không biết Jack thật sẽ trông như thế nào, có đẹp trai, trẻ trung và đầy nhiệt huyến như Jack mà Leonardo DiCaprio đã thể hiện hay không? Thật tiếc khi không có bất cứ đồ vật nào để kỉ niệm về Jack trừ câu chuyện tình yêu không có kết thúc hạnh phúc này.

Bởi vì phim được dựng nên từ một câu chuyện có thật trong lịch sử cho nên khi nhìn những hành khách và thuyền viên chết trong phim, mình liền liên tưởng đến những nạn nhân thật của vụ chìm tàu năm đó. Lòng rất buồn và đau… Chỉ ước gì đây chưa bao giờ là sự thật, mà chỉ là một kịch bản, một bộ phim hư cấu của thế giới điện ảnh.

Đôi dòng ngoài lề cảm nhận về bộ phim:

– Xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần trên TV nhưng lần này khi xem ở màn hình rộng cộng tiêu chuẩn Imax 3D ngoài rạp, mình lần đầu tiên cảm nhận được vẻ đẹp trai của Leonardo DiCaprio, phải nói là vô cùng đẹp trai. Nếu như được xem Titanic ngoài rạp từ mấy năm trước, từ cái thời Leonardo còn trẻ, có lẽ mình đã hoàn toàn thành fan của chú.

– Cũng như lí do trên, lần đầu tiên được chiêm ngưỡng rõ nhan sắc của Kate Winslet trong Titanic. Ấn tượng đầu tiên là đẹp, tuy nhiên sau đó khi Kate xuất hiện bên cạnh cùng Leo, mình cảm thấy hai người xét về mặt ngoại hình nhìn không hợp. Kate trông có vẻ già hơn so với Leo.

– Cách đây rất lâu khi mình còn nhỏ, sau khi xem xong Titanic mình đã lấy tình yêu của Jack và Rose làm kiểu mẫu tình yêu lý tưởng và khát khao có được một tình yêu như thế. Tuy nhiên khi lớn lên dần, suy nghĩ cũng bắt đầu chững trạc hơn không biết từ lúc nào mình đã muốn tình yêu tương lai của mình tốt nhất đừng có cái nào xảy ra giống như vậy. Mình không phủ nhận tình yêu của Jack và Rose không phải là một tình yêu đẹp, ngược lại mình cảm thấy nó rất đẹp. Có lãng mạn, có thử thách, và có cả sự hy sinh vĩ đại (có lẽ chính sự hy sinh này làm nên cái đẹp của câu chuyện tình yêu này). Cái không có duy nhất giữa Jack và Rose chính là happy ending. Jack đã mãi mãi ra đi trong khi Rose lại tiếp tục cuộc sống, tương lai mà không có Jack bên cạnh. Mình không muốn điều đó sẽ xảy ra với mình. Sẽ rất vui nếu tình yêu của mình luôn lãng mạn và mình cũng chấp nhận đương đầu với những thử thách nếu có trong tình yêu nhưng mình không cần và không muốn sẽ có cái kiểu hi sinh vĩ đại kia, mình không thích phải nhìn người mình yêu vì bảo vệ mình mà rời xa mình mãi mãi. Mình muốn được cùng sống với người mình yêu cho đến khi tim ngưng đập, mắt nhắm chặt. Đó mới chính là kiểu mẫu tình yêu lý tưởng mình theo đuổi và là một kết thúc hoàn hảo mình khát khao.

– Có một điều làm mình cứ tiếc mãi sau khi xem phim… Khi phim vừa kết thúc, bài hát My Heart Will Go On được phát lên, mình thật sự thật sự thật sự rất muốn nán lại để nghe hết bài hát nhưng lại phải vội vã rời khỏi phòng chiếu bởi vì… mình cần phải giải quyết gấp tiếng gọi của thiên nhiên, đã nhịn gần 30 phút và không thể chống cự lâu hơn được nữa. Mình cảm thấy ở nhà dù có mở nhạc to cỡ nào cũng nghe không hay bằng ngoài rạp. Một trong những điều mình mong chờ khi xem phim lại không thể thực hiện được. Thật tiếc!!!

Trên đời này tồn tại những câu chuyện tình đẹp

Kay Nguyễn 8.0 Blogger

Titanic là con tàu huyền thoại của lịch sử ở những năm thập niên 80. Vào lần đầu tiên khi tàu Titanic nhổ neo dong bườm vượt đại dương và vô tình đã gặp tai nạn thảm khốc vì đâm phải băng trơi khiến cho hàng ngàn người trên con tàu phải chết.

Năm 1997, bộ phim Con Tàu Titanic chính thức được công bố với toàn khán giả trên thế giới mang tên “Titanic”. Bộ phim dựa trên thảm họa lịch sử có thật do Jamese Cameron làm đạo diễn, viết kịch bản, đồng xuất bản, đồng biên tập và cũng là hỗ trợ tài chính 1 phần cho dự án phim này. Phim lấy bối cảnh có thật của vụ đắm tàu Titanic vào năm 1912 với sự tham gia của các diễn viên như Leonardo DiCaprio (Trong vai nam chính Jack) và Kate Winste (Trong vai nữ chính Rose) trong hai con người ở hai tầng lớp xã hội khác nhau, một người xuất thân từ giới quý tộc cao sang quyền quí, còn anh chàng Jax được xuất thân từ tầng lớp dân đen nghèo nàn và họ đã đem lòng yêu nhau trên chuyến đi cho lần vượt đại dương định mệnh đó.

Nói sơ qua về nhân vật Jack Dawson trong phim: Jack là một chàng trai nghèo nàn vô gia cư, đến từ Chippewa Falls, Wisconsin của nước Pháp. Anh đã đặt chân lên rất nhiều nơi trên thế giới, và một ngày anh quyết định vượt đại dương để đến nước Mỹ, trong một lần cơ duyên anh đã thắng 2 vé tàu để đặt chân lên RMS Titanic ở khoang ba cùng với một người bạn. Anh đã bị Rose, người xuất thân từ quý tộc cuốn hút từ cái nhìn đầu tiên trên khoang tàu, lần ấy cô ta định nhảy xuống biền để kết thúc cuộc đời của mình nhưng anh chàng đã ngăn cản cô ta lại. Đó là lần Jack Dawson và Rose chính thức bắt đầu mối quan hệ của mình.

Nói sơ qua về nhân vật Rose DeWitt Bukater: Là cô gái xuất thân từ giới quý tộc nước Pháp, cô cũng đi chuyến tàu định mệnh đó nhưng ở khoang hạng nhất của tàu. Rose chỉ mới 17 tuổi, cô bị buộc đính hôn với một chàng trai 30 tuổi là Cal Hockley để từ đó cô và mẹ của mình có thể giữ được vị trí trong xã hội vì gia đình cô đang gặp một số rắc rối lớn về vấn đề tài chính.

Nói sơ qua về nội dung của bộ phim:

Năm 1996, nhà săn kho báu tên là Brock Lovett và đội của ông trên chiến tàu nghiên cứu của mình đến vị trí mà chiếc tàu Titanic ngày xưa đắm nhằm tìm kiếm chiếc vòng cổ có một viên kim cương cực kì giá trị mà ngày xưa Cal Hockley đã tặng cho Rose DeWitt Bukater để làm vật đính hôn. Viên kim cương có giá trị bậc nhất trên thế giới đã làm không ít nhà truy tìm khảo cổ tìm kiếm bấy lâu nay nhưng không thành. Nhưng khi vớt được cái két sắt lên và không tìm thấy bất cứ viên kim cương nào ngoài bức tranh khỏa thân mà ngày xưa Jack Dawson đã vẽ tặng lại cho Rose. Đội của Brock Lovett đã đăng tin này lên truyền hình và tìm người phụ nữ Rose Dawson Calvert, sau khi biết tin này qua tivi bà lão liền nhận mình chính là người phụ nữ trong bước ảnh này và quyết định tới thăm Brock Lovett và kể lại chi tiết tai nạn thảm khốc và câu chuyện tình lãng mạn của mình ngày xưa.

Câu chuyện được kể lại rằng, vào năm 1912 ở cảng Southampton nước Pháp, cô gái 17 tuổi cũng với vị hôn phu của mình là Cal Hockley đặt chân lên con tàu định mệnh Titanic này ở khoang hạng nhất của tàu để giải quyết một số vấn đề của gia đình mình, Rose cảm thấy rất khuẩn ức về việc này. Rồi vào một đêm đó, cô quyết định nhảy xuống biển để kết thúc chuyện này. Nhưng vô tình anh chằng nghèo Jack Dawson bắt gặp và thuyết phục được cô gái. Rose kể lại đã được một anh chàng ở khoang hạng ba cứu mình nên vị hôn phu của cô là Cal đã mời Jack đến khoang hạng nhất để ăn tối với gia đình. Trong bữa tối hôm đó Jack đã bí mật mời cô Rose đến khoang hạng ba 1 lần cho biết. Cô đã bị cuốn theo những cảnh bình dị của cuộc sống đời thường, vô tư và vui vẻ, vui cười mỗi ngày. Ruth và Cal biết được chuyện đó và đã ngăn cấm mọi cố gắng của Jack đến với Rose. Chuyện tình của 2 người lênh đênh trên biển cả cho đến một ngày thuyền Titanic bị gặp nạn và đấm vào năm 1912. Ở giữa nam cực lạnh giá không ai có thể sống xót được với số ít thuyền cứu trợ, Jack đã hy sinh bản thân của mình để giữ mạng sống cho Rose đến phút cuối cùng.

Lần đầu mình coi phim này vào năm 8 tuổi, lúc đó ở trên đài VTV 3 chiếu, mình coi và cảm thấy rất thích thú về nhạc phim và những cảnh rất lãng mạn trong phim như lúc mà Jack và Rose đứng trên đầu tàu và dang tay ra. Còn nhạc phim thì khỏi nói, đến bây giờ mình vẫn cảm thấy ấn tưởng về nó. Bộ phim tâm lý sâu sắc chứ không riêng gì chuyện tình lãng mạn, nó thể hiện sự phân biệt rõ ràng của giai cấp xã hội. Những kẻ có tiền thì có quyền, nhưng rồi đến một ngày khi tính mạng được đặt lên 1 cán cân thì tiền không còn có ý nghĩa gì nữa, nó được thể hiện qua đoạn 1 một địa chủ giàu chi trả tiền của mình để được lện thuyền cứu hộ nhưng thủy thủ đoàn không cho phép và đã bắn anh ta chết ngay tại chổ. Xem xong bộ phim mình vẫn luôn tin rằng trên đời này tồn tại những câu chuyện tình đẹp tựa như Titanic thời đó.

Một tác phẩm hay nhất mà mình được thưởng thức, mình chắc thế.

Lê Vũ 9.0 Blogger

Một bộ phim nổi tiếng mà không phải mình được xem khi mà nó đang nóng. Hồi phim mới công chiếu mình còn quá nhỏ :D.

Nhưng rồi vào một thời điểm mà chẳng ai nghĩ rằng sẽ xem Tinanic, thì mình lần đầu tiên tận hưởng và chiêm ngưỡng kiệt tác này. Nó quá tuyệt vời. Từ kỹ xảo, bối cảnh cho đến diễn xuất, mọi thứ đều hoàn hảo. Một tác phẩm hay nhất mà mình được thưởng thức, mình chắc thế.

Bối cảnh của phim thực sự hoành tráng. Mình không cần phải post ảnh lên đây để chứng minh nữa vì các bạn xem phim thì sẽ rõ. Và phải công nhận rằng, từ sự lộng lẫy lẫn thảm khốc của con tàu Titanic đều quá choàng ngợp.

Nhưng đó chỉ là một phần. Cốt truyện cũng như ý nghĩa nhân văn mà phim mang đến mới là điểm nhấn mạnh mẽ. Cộng với sự diễn xuất tài tình của Leonardo DiCaprio và Kate Winslet, phim đã làm nên một thiên tình sử lãng mạn và đi vào lòng người.

Và chắc hẳn nhắc đến Titanic, ai cũng sẽ nhớ đến khoảnh khắc này. Một biểu tượng của Titanic, một điểm nhấn đặc biệt.

Cá nhân mình thì thích khoảnh khắc Jack và Rose giữa biển băng lạnh giá hơn. Nó cảm động và cũng khiến mình khóc trong cảm động. Một tình yêu đẹp, và mình nghĩ là kết thúc của nó cũng đẹp.

Còn một điều hấp dẫn nữa là nhạc phim – Bài hát My heart will go on cũng rất tuyệt vời. Tóm lại, chẳng có điều gì đáng chê ở Titanic cả.

Nếu chưa xem, còn chờ đợi gì nữa mà không thưởng thức một tác phẩm vĩ đại. Còn nếu đã xem rồi, xem lại lần nữa, đảm bảo vẫn không mất đi hứng thú.

Titanic cần một cái kết có hậu?

mihaluna2812 9.0 Blogger

Mấy hôm nọ, học tiếng Anh trên lớp bàn về vấn đề phim ảnh, tôi chợt hỏi bạn: ” Do you like Titanic movie?” bởi tôi nghĩ phim này thì chắc ai cũng đã xem và thích. Thế nhưng những câu trả lời tôi nhận được lại là ” No ” – một cách tuyệt đối và dứt khoát. Họ nói rằng do kết phim không có hậu mà bọn họ thì tin tưởng vào tình yêu rất nhiều. Điều đó mới làm cho tôi suy nghĩ mấy ngày nay “Liệu Titanic có cần một cái kết có hậu?”

Thế nhưng phần đẹp đẽ và đáng chú ý nhất suốt cả bộ phim là chuyện tình giữa Jack và Rose. Như một mối duyên, hai kẻ khác biệt yêu nhau. Tình yêu ấy nồng nàn, say đắm xuất phát từ người con gái gia đình trung lưu, luôn phải tuân thủ những lễ nghi, giữ hình tượng cao quý với chàng trai nghệ sỹ nghèo, sống bôn ba nhưng tự do, vô tư. Họ hấp dẫn nhau bởi đều có chung một khát vọng tự do, muốn phá bỏ những rào cản, định kiến của xã hội. Tình yêu đó có lẽ không chỉ có trên phim mà tồn tại cả trong xã hội Mỹ lúc bấy giờ.

Thế nhưng đạo diễn James Cameron không phải là người thích xem phim Hàn Quốc, bộ não đàn ông chắc cũng cứng rắn và lí trí hơn phụ nữ nhiều. James Cameron lấy cái kết đúng sự thật: Tàu Titanic chìm và chọn Jack phải chết.

Có người cho rằng cái kết của bộ phim thật buồn và không có hậu nhưng nó cũng giống như một phần cuộc sống thôi: có những cái mất đi, có những cái ở lại. Jack chết cóng và xác chìm xuống biển sâu nhưng hình bóng anh chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí Rose trong khi cô thậm chí còn chưa hề có một bức ảnh về anh. Đó có được coi là có hậu không? Hay việc dù còn chưa hề đính hôn, Rose đã dõng dạc nói tên mình là Rose Dawson (họ của Jack) cũng thế? Vậy Jack mất đi, cuộc đời Rose có trở thành thảm hại, cô có khép lòng mình với tất cả đàn ông trên thế giới không? Không! Dù có đau buồn nhưng cuối cùng cô vẫn tiếp tục sống, lấy chồng và có con cháu. Đó cũng có thể coi là một mặt tốt, đâu thể gọi là một bi kịch bởi những người trong cuộc cuối cùng đều vượt qua.

Ở cuối phim, đạo diễn đã thể hiện rằng mình không phải con người sắt đá, cũng đã mang một cái kết đẹp cho bộ phim mà ít ai chú ý. Trong giấc mơ, hoặc trên thiên đường, Rose già nua mơ thấy mình trẻ lại, trở về với Titanic, với Jack. Con tàu đang chìm sâu dưới biển lại lộng lẫy và lung linh như xưa, Jack lại đứng đợi cô ở bên chiếc đồng hồ. Cuối cùng, hai người hôn nhau trong tràng pháo tay rầm rộ của những con người trên tàu.

Cuối phim, ta đâu còn nhìn thấy chết chóc, buồn đau, ta thấy sự vui mừng, tươi cười của những con người trên tàu. Ta còn thấy tình yêu giữa Jack và Rose được bù đắp cho sự chia ly trước đây. Rõ ràng thì yêu nhau đâu cần nhất thiết phải đến với nhau, chỉ cần trong tim luôn cháy âm ỉ tình yêu, không bao giờ quên được hình bóng người đó đến hết đời thì đó vẫn có thể là một tình yêu đẹp, hạnh phúc và chẳng hề bi kịch. Cái kết của Titanic lại làm tôi nhớ đến kết thúc của bộ phim Diana (2012) với trích dẫn câu thơ của nhà thơ người Ấn Độ Rumi:

Đánh giá

Nội dung - 9.4
Diễn xuất - 9.5
Nhạc phim - 9.7
Kỹ xảo điện ảnh - 9.4
Thông điệp truyền tải - 9.4

9.5

Tuyệt vời

Một bộ phim ai xem cũng khóc !

User Rating: 4.38 ( 2 votes)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close