Review phim

Thư Tình Nơi Chiến Trận

Dear John

Nội dung

Bộ phim nói về chuyện tình đầy nước mắt của John và Savannah. Sau khi rời khỏi quân đội về thăm nhà, John đã gặp Savannah, một cô sinh viên đại học tuyệt đẹp nhưng lại cực kỳ bảo thủ. Sau một lần lặn sâu xuống biển để tìm chiếc ví đầm cô vô ý đánh rơi, John và Savannah đã nhanh chóng trở thành bạn bè. Sau đó, họ dần nhận ra cả hai đã trở nên thân thiết đến mức không thể thiếu nhau. Cuối cùng, John và Savannah quyết định lập kế hoạch kết hôn…

Thể loại

10 phim hay về người tự kỷ xem để trân quý cuộc sống này - 10 phim hay về người tự kỷ đi sâu vào đời sống thường ngày và những tâm tư, tình cảm của những con người mắc phải hội chứng tự kỷ. Đó là một thế giới khác hoàn toàn với chúng ta thường nghĩ, xem để biết yêu thương và trân quý những gì bạn đáng… Đọc thêm
10 phim hay về yêu xa đầy mãnh liệt và cháy bỏng - Không nói về câu chuyện tình ngọt ngào hay đầy lãng mạn, 10 phim hay về yêu xa là những tình cảm mãnh liệt đến cháy bỏng của tình yêu lứa đôi bị ngăn cách bởi khoảng cách địa lý nhưng con tim hai người vẫn hòa nhịp và hướng về nhau đến từng nhịp thở.… Đọc thêm

Trailer

Các review được Vnwriter tổng hợp từ nhiều nguồn. Báo cáo vi phạm, bản quyền, spoiler tại trang Liên hệ hoặc Bản quyền.

Review

Thời điểm khác nhau, lựa chọn sẽ khác nhau

mucmocmeo 8.0 Blogger

Đây là bộ phim thứ hai được chuyển thể từ sách của Nicholas Sparks mà mình rất thích. Tên phim được dịch sang tiếng việt đó là “Thư tình nơi chiến trận”. Nghe tên là có thể hiểu kha khá rồi đúng không? Đó là câu chuyện tình giữa John và Savannah. Họ yêu nhau sâu đậm và cùng lên những kế hoạch tương lai. Khi John phải quay trở lại chiến trường, họ bắt đầu liên lạc qua các bức thư, lúc nào cũng mở đầu với “Dear John”. Nhưng rồi những bức thư trở nên ít dần và vào một hôm, John nhận được thư chia tay của Savannah. Khi John quay về, Savannah đã kết hôn. Dù rất đau đớn nhưng John vẫn lặng lẽ chấp nhận và giúp đỡ cô. Sau khi chiến tranh kết thúc, John trở về và một lần nữa anh gặp lại Savannah, như cái cách trước kia họ tình cờ quen và yêu nhau.

Thật may bộ phim này có kết thúc mở, vì ít ra còn cho mình hy vọng rằng happy ending sẽ đến với đôi nhân vật chính. Trước kia khi xem bộ phim này, mình vẫn luôn thắc mắc tại sao Savannah lại chọn lấy chồng mà không đợi John về, hay trong “La la land” Mia chọn kết hôn với người khác chứ không về tìm Sebs? Nhưng giờ mình đã có câu trả lời. Thời điểm khác nhau, lựa chọn sẽ khác nhau.

Thích Amanda Seyfried dã man nên sau khi xem “In time” (2011) có chị này đóng với Justin Timberlake, mình đã tìm một loạt các phim của chị í để “cày”. Và “Letter to Juliet” (2010) là bộ phim lãng mạn bạn nhất định phải xem đấyyyyy!

Say đắm, lãng mạn, và cả day dứt

diaryfox 8.5 Blogger

Dạo này bị viêm màng túi cấp, thế nên thói quen mua phim về nhà coi có phần bị suy giảm. Thỉnh thoảng, chỉ còn mua những phim hay mà cả nhà coi dc, chứ những phim chỉ một mình tôi muốn coi thì đành đi down về. Và hôm qua đã coi Dear John. Cũng lâu rồi mới trở lại với thể loại phim tình cảm lãng mạn như thế này.

Dear John là câu chuyện tình yêu, như bao tình yêu khác, đẹp, say đắm, lãng mạn, và cả day dứt. Nhưng không chỉ đơn giản có yêu, Dear John còn mang màu sắc hiện thực cho những giấc mơ lãng mạn, là thử thách của tình yêu trước khoảng cách xa nhau vạn dặm, là những lựa chọn khi con ng` ta rời bỏ thời mộng mơ của mình, đứng trước ngưỡng cửa thực tế, mối lo cơm áo gạo tiền và nỗi cô đơn trống trải trong lòng mỗi người. Trong Dear John, tình yêu thật đẹp, nhưng tình yêu không phải là tất cả, và chỉ có tình yêu thì không đủ cho cuộc sống này.

Câu chuyện bắt đầu từ cuộc gặp gỡ của John, một anh chàng lính đặc chủng của Hoa Kỳ và cô nàng Savannal, một sinh viên đại học y. Họ gặp nhau trong kỳ nghỉ mùa xuân, khi John dc trở về thăm nhà trong 3 tuần và Savannal cũng được về ngôi nhà gần biển của cha mẹ để vui chơi, nghỉ ngơi cùng bạn bè. Cái cách mà họ bắt đầu câu chuyện của mình, đúng thật lãng mạn luôn. Bạn của Savannal hất rơi giỏ xách của cô tại cầu cảng cao hơn 20m trên biển, và thay vì chạy vào trong rồi bơi ra tìm như anh chàng kia, John đã nhảy từ đó xuống để tìm túi cho Savannal, trong ánh mắt ngưỡng mộ ngỡ ngàng của cô. Và như thế, họ quen nhau.

John không phải là một anh chàng dễ gần, bề ngoài anh ta to lớn, lầm lũi và đơn độc. Anh không giỏi giao tiếp với người ngoài, nhưng anh lại bị Savannal thu hút. Như anh nói, Savannal là người có thể thu hút tất cả mọi người. Savannal là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng, và hoàn hảo, ít nhất là trong suy nghĩ của John. Cô tử tế với người xung quanh, cách mà cô quan tâm đến John, đến sự cô đơn sâu thẳm trong anh và cả đến mối quan hệ ngày càng xa cách của anh và người cha mắc chứng tự kỉ, nó thật tự nhiên như hơi thở, như chính cô, chứ không phải làm ra vẻ như thế. Trong mắt John, cô hoàn hảo, thân thiện và nhân ái, thế nên anh mới yêu cô nhiều đến như vậy. 2 tuần lễ bên nhau, không thể là dài, nhưng từng khoảnh khắc họ trải qua cùng nhau, từng giây phút khám khá về nhau khiến họ hiểu rằng, tình yêu đích thực của đời mình là đây.

Hai tuần trôi qua nhanh chóng, Savannal phải trở về trường, John lại nhập ngũ, hoàn thành khoảng thời gian 12 tháng nghĩa vụ còn lại của mình. Giờ đây, tình yêu của họ đứng trước thử thách của thời gian, thứ mà có thể thổi bùng ngọn lửa lớn nhưng cũng có thể thổi tàn ngọn lửa nhỏ.

Nhưng tình yêu của John và Savannal chưa bao giờ là ngọn lửa nhỏ. Họ xa nhau, nhưng những lá thưa tay trao nhau vẫn được gửi đi đều đặn, bắt đầu bằng “Dear John” và luôn kết thúc bằng “Love you”. Bằng cách viết ra cuộc sống của mình trong mỗi lá thư, John và Savannal giữ cho mình tồn tại và có mặt trong cuộc sống của nhau, tiếp tục chia sẻ cùng nhau từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, từ nỗi nhớ thương và tình yêu cháy bỏng họ dành cho nhau

Nhưng cuộc đời này, tất cả không chỉ có tình yêu. Thảm họa ngày 11 – 9 xảy ra trên đất Mỹ, kéo theo lời tổng động viên nhập ngũ của quân đội. John trở về sau gần 1 năm xa cách Savanal, nhưng anh không trở về để thực hiện kế hoạch kế hôn và tạo dựng mái ấm cùng cô, anh trở về để nói lời chia tay, lên đường trở lại mặt trận, bằng tất cả niềm kiêu hãnh của một người lính, lòng yêu nước của một người công dân Mỹ, và cả tình yêu anh dành cho cô. Chiến đẩu để bảo vệ cô nơi quê nhà. Quyết định của John là một đòn giáng nặng nề cho Savannal. Savannal là một cô gái tốt, nhưng cũng là một cô gái yếu đuối trong tình cảm, cuộc sống không có John với cô thật cô đơn và vô nghĩa, tự cô phải chống chọi với khoảng cách thời gian, chống chọi với cảm xúc cá nhân mình đến mệt mỏi. Cô sợ. Cô sợ mọi thứ sẽ thay đổi, sợ tình yêu của cô và John sẽ thay đổi, sợ anh không thể trở về, chung quy, cô sợ mất anh biết bao. Nhưng người đàn ông cô yêu là một người tuyệt vời, vậy nên cô để anh ra đi.

Tôi rất thích cảnh John và Savannal nói chuyện với nhau về quyết định của anh, cái cách John đặt Savannal là tất cả trong cuộc sống của mình, cái cách anh bối rối và mất phương hướng khi nỗi buồn của cô buộc anh phải lựa chọn, là cô, hay là tổ quốc, nhưng Savannal yêu anh, nên cô để anh ra đi. Cái cảnh anh to lớn ngồi bệt xuống đất, Savannal ôm lấy anh khiến tôi cảm động. Giữa họ, luôn là một ngọn lửa tình yêu bùng cháy, cháy rất lớn, họ bảo vệ nhau, theo cách của mình.

Nhưng ngọn lửa nào thì cũng có lúc phải tàn.

Tôi đã nghĩ như thế khi chứng chiến nỗi đau của John lúc anh nhận ra, những cánh thư của cô gửi anh ngày càng vơi dần, vơi dần, rồi dừng hẳn. Hai tháng ròng, anh ra vào chờ đợi, anh gọi cho cô bằng điện thoại vệ tinh, anh viết cho cô hàng chục lá thư, nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng. Vào chính lúc anh tuyệt vọng nhất, thư của Savannal lại gửi đến anh, vẫn bắt đầu bằng “Dear John”, nhưng lần này cô kết thúc bằng “Good bye”. Và chỉ như thế, họ chia tay. Tôi lặng đi như chính bản thân John khi đó, một niềm tin mơ hồ trong anh đổ sụp, một lí do nào đó níu anh lại với cuộc sống, với niềm vui vừa đứt gẫy. Nhìn bóng dáng John mang theo hộp báu vật gồm hàng trăng bức thư của mình, trút vào lửa đỏ, tôi thương anh quá đỗi. Vậy là cô ra đi đi, bước khỏi cuộc đời anh đột ngột như khi cô bước vào, chỉ bằng một câu tạm biệt, không giải thích tại sao, cũng không liên lạc nữa. Cô biến mất khỏi cuộc sống của anh, buông tay anh ra và anh như con thuyền lênh đênh vô hướng nơi biển khơi. Anh lao vào cuộc chiến, và anh ngã xuống vì trúng đạn. Hai phát đạn xuyên qua anh, đau đớn như hai từ tạm biệt của cô vậy.

John may mắn không chết, và từ ngày hôm đó, anh dành cuộc đời mình cho sự nghiệp chinh chiến, cho tổ quốc. Anh đi bất cứ đâu ng` ta gửi anh đến, anh không muốn quay về nhà, không muốn chạm đến nỗi đau của mình, nỗi đau mà sau từng ấy năm, chưa bao giờ nguôi ngoai. Không còn gì níu giữ, anh trượt dài trong những cuộc chiến, liều mạng mình mà không hề suy nghĩ. Anh sống như thế, cho đến ngày anh dc gửi về khi cha anh hấp hối sau cơn đột quỵ Lần đầu tiên sau gần 7 năm trời, trở về nhà, nhìn cha hấp hối trải qua những giây phút cuối cùng trên giường bệnh, nghe bác sĩ nói ông đã đột quỵ mà không một ai ở bên cạnh, đến khi có ng` tìm thấy ông nằm đó. Và John bừng tỉnh. Cuộc sống này, đâu chỉ có tình yêu, vì trốn tránh nỗi đau của mình John đã nhẫn tâm biết bao khi bỏ rơi cha mình trong cô độc suốt những năm tháng dài dằng dẵng trong chờ đợi. Giờ đây, nhìn ông hấp hối trên giường bệnh, nhìn căn nhà quen thuộc vắng bóng ông, nhớ những món ăn theo đúng lịch ngày trong tuần của ông, John bật khóc.

Anh đã đánh rơi những thứ tốt đẹp nhất đời mình trên con đường trốn chạy. Và giờ đây, anh trắng tay. Cha anh mất, Savannal không còn, John thật sự lạc lõng và cô đơn, cô đơn đến cùng cực

Tôi thích lắm, hình ảnh John trượt ván trên biền trong một ngày mưa mờ mịt không thấy phía trước. Khi trượt ván, ng` trượt có một dây đai an toàn nối họ với chiếc ván luôn nổi, nhưng John lúc đó, đã cởi chiếc dây đai ấy ra và để mình chìm trong đại dương. Sợ dây đó, là những thứ quý giá giữ anh lại cuộc sống, nhưng giờ đây, chúng không còn, và anh chìm đi trong lòng nước lạnh. Trồi lên thì mưa mịt mùng, không thấy đường, chìm xuống thì không còn gì giữ lại, cuộc sống của John lúc này, chính là như thế .

Nỗi cô đơn và niềm đau âm ỉ thôi thúc John tìm gặp Savannal để tìm hiểu nguyên nhân, anh đã đến, và gặp cô tại nơi cũ, cô ngày hôm đó, như cô ngày hôm trước, vẫn mãi nhìn anh bằng một ánh mắt khiến ánh mềm yếu.

Savannal đã lấy chồng. Cô lây một người mà anh không bao giờ có thể hình dung ra dc, cô lấy một người mà, anh không thể ghét, cũng không thể phản đối. Thà rằng cô lấy anh chàng từ theo đuổi cô, anh chàng ngốc nghếch hay gây sự mà bị John đánh đó, John đã có thể ghét anh ta, ghét cả cô, nhưng Savannal lấy Tim, mà anh thì không thể ghét Tim.

Tim là người chứng kiến tình yêu của cả hai từ ngày bắt đầu, Tim là người gửi bức thư đầu tiên của John cho Savannal, bức thư viết trên hóa đơn truyền dịch của anh. Tim là người luôn ủng hộ họ, luôn bảo vệ họ, luôn bên cạnh Savannal suốt những năm tháng John không có ở đó. Và Tim là một người bệnh đáng thương. Anh bị ung thư, một căn bệnh ung thư hiếm gặp, từng ngày từng phút bào mòn cuộc sống của anh. Tim cần Savannal biết bao.

Savannal chọn Tim vì “Anh ấy cần em”. Giây phút đó, tôi trách Savannal thật nhiều. Cô nhân hậu quá, cô lương thiện quá, nhưng Savannal, John không cần cô sao? Cô chọn Tim, bên cạnh chăm sóc anh ấy những tháng năm còn lại, nhưng cô có nghĩ, khi cô buông tay ra, John đã có thể chết trên chiến trường không. Tại sao cô lại làm thế. Nhưng tôi nhầm, tôi cũng như John, chẳng thể ghét dc Tim hay Savannal. Savannal đã luôn chiến đấu, chiến đấu để bảo vệ tình yêu của cô. John có chiến trường, Savannal thì có cuộc sống trống rỗng không có anh, cô cũng lạc lối, cũng hoài nghi, cũng sợ hãi, cô cảm thấy mình sống vô nghĩa, sống không mục đích, và khi đó, Tim bảo là “anh cần em”. Trong suốt những tháng ngày chờ đợi mệt mỏi không có điểm dừng, chợt Savannal nhận ra, thế giới này chẳng phải chỉ có tình yêu. Cô không thể chỉ mãi để cuộc sống của mình như thế trôi đi, còn rất nhiều thứ ràng buộc cô, và cô chọn Tim, để thấy cuộc đời mình còn ý nghĩa, còn có ai đó cần cô, và có ai đó ở bên cô. Điều này John cũng nhận ra ở cha mình, chỉ là anh nhận ra quá muộn, chỉ là Savannal đã đi trước anh một bước khi đối diện với hiện thực cuộc sống này.

Savannal luôn luôn yêu anh, John luôn là mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời cô, là tình yêu duy nhất thật sự của cô, nhưng ngoài anh, cô còn có những thứ khác, những thứ kéo cô lại thực tế. Tim thừa nhận, Savannal nhìn John bằng ánh mắt mà cả đời anh mong mỏi, nhưng anh vẫn yêu cô ấy, John có thể ghét anh, hận anh, nhưng anh không hối hận khi ngày ấy đã bám lấy cô ấy, giành lấy cô ấy. Savannal đã do dự, cô không gọi điện cho John, không giải thích gì ngoài lời tạm biệt phũ phàng, vì cô biết, một khi nghe giọng anh, đọc những lời thuyết phục của anh, cô sẽ không thể bước tiếp con đường đó. Nỗi đau của Savannal có kém chi John. Anh đối đầu cùng súng đạn, cùng từng khoảng khắc sống chết, còn cô đối đầu cùng cuộc sống, nơi mà cơm áo, gạo, tiền và những trách nhiệm bóp nghẹt giấc mơ. Con đường của họ, vì thế mà chia đôi.

Khi John rời đi, Savannal đã hy vọng dc nghe anh nói lời hẹn gặp lại, cô hy vọng, cô nhớ, cô mong nhiều lắm, dù chỉ là lời nói thôi cũng dc, dù là hứa suống cũng dc, nhưng anh đã không nói gì ngoài “tạm biệt”. Cũng như Savannal, John không thể hứa ngày gặp lại, càng không thể đối diện với cô lúc này. Anh biết, nếu mình không đi, mình sẽ không thể đi. Và vì anh chẳng thế oán hận Tim, chẳng thể hờn trách Savannal, thế nên anh phải đi.

Savannal bật khóc trong căn phòng lạnh lẽo, dõi theo bóng chiếc xe đang rời xa mình.

John lặng lẽ rơi nước mắt khi một lần nữa, anh phải rời xa cô

John bán bộ sưu tập đồng xu của cha mình, bí mật làm 1 mạnh thường quân giúp tiền cho Tom chữa bệnh

Savannal trở lại với những trách nhiệm và guồng quay cuộc sống hàng ngày. Chỉ khác, giờ cô lại viết thư cho anh, kể anh nghe cuộc sống của cô, chỉ thế thôi chứ không đòi hỏi sự hồi đáp. Trong cô bùng cháy niềm tin, rằng rồi họ sẽ gặp lại.

Kết thúc phim rất đẹp, đó là hình ảnh họ gặp lại nhau, thật tình cờ, tình cờ như định mệnh vậy, như cái ngày đầu tiên họ nhìn thấy nhau. Ko hẹn trước, không báo trước, chỉ là John giải ngũ, đi trên chiếc xe đạp bên hè, Savannal uống café trong một quán nhỏ, rồi họ nhìn thấy nhau và mỉm cười

Như là định mệnh

Bộ phim này thật sự hay, cảnh quay rất đẹp, tình tiết nhẹ nhàng và thực tế, không sáo rỗng kiểu mãi mãi, vĩnh viễn, thủy chung, sống chết vì yêu hay gì gì đó. Cuộc sống này vốn là như thế, không công bằng, càng không phải chỉ có tình yêu, thế nên tôi chẳng thể ghét Savannal hay Tim, càng không thể không iu John . Những con người đó, họ đã đấu tranh và bị cuốn trôi trong dòng chảy cuộc đời, không phải lỗi của họ, chẳng phải lỗi của ai hết, chỉ là đời là thế thôi.

Đọc ra mới biết phim này dc chuyển thể từ tiểu thuyết của cùng một tác giả viết “The Notebook”. Phim chuyển thể The Notebook cũng coi rồi, nhưng không hiểu sao, thích phim này hơn, có lẽ vì nó không đẹp như mơ, càng không lãng mạn ngọt ngào như phim kia. Nó đẹp, nhưng len lỏi một nỗi đau thực tế hơn, một cách nhìn hiện thực hơn. Đâu phải, chỉ có yêu là đủ

Chà, dạo này rất là bệnh, rất là mất lòng tin vào những thứ lỡng mợn rồi, coi thì coi, chứ không còn thích đến hú hét hò reo như trước nữa. So phim này với 500 day of Summers thì thích 500 hơn, vì nó còn thực hơn nữa, nhưng kệ, phim cũng hay, cảnh quay rất đẹp, cả hai anh chị dv đều đạt cả. Một phim đáng coi

[Chuyện đọc nguyên tác, để suy nghĩ, nhiều khi coi phim rồi thì khó thích nguyên tác (p/s I love you, Mùi hương,..), mà nhiều khi coi nguyên tác xong lại khó thích phim (hình hài yêu dấu, cánh đồng bất tận,…). Nhìn chung, sẽ cân nhắc.

Nỗi buồn len lỏi

Nội dung - 8.9
Diễn xuất - 8.7
Nhạc phim - 8.9
Kỹ xảo điện ảnh - 8.9
Thông điệp truyền tải - 8.9

8.9

Nhiều màu sắc

Say đắm, lãng mạn, và cả day dứt..

User Rating: 3.75 ( 1 votes)

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Tám 31, 2018 | Lần cập nhật cuối: Tháng Bảy 26, 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button