Review phim

Trận Chiến Trân Châu Cảng

Pearl Harbor

Nội dung

Tác phẩm của Michael Bay tái hiện lại một trong những trận chiến khủng khiếp nhất trong Thế chiến thứ hai, đó chính là sự kiện lịch sử kinh điển khi Nhật tấn công Trân Châu Cảng năm 1941. Trong bộ phim, trận tập kích Trân Châu Cảng chỉ làm nền cho một cuộc tình tay ba éo le giữa một nữ y tá và hai phi công Mỹ: Rafe McCawley (Ben Affleck) và Danny Walker (Josh Hartnett) – hai người bạn rất thân thiết. Liệu ai sẽ sống sót qua những cuộc chiến khốc liệt này?

Thể loại

9 phim hay được quay ở Hawaii, quần đảo thiên đường của Mỹ - 9 tựa phim được giới thiệu đều được quay tại Haiwaii, một quần đảo hết sức tươi đẹp với những bãi biển đẹp hàng đầu thế giới, những ngọn núi vẫn tiếp tục phun trào nham thạch...Chính vì lẽ đó Hawaii được chọn là địa điểm hàng đầu để tổ chức các lễ hội, quay phim hoặc… Đọc thêm
14 phim hay về chiến tranh xem để trân trọng hiện tại - “Chiến tranh không bao giờ xuất hiện như một cái gì riêng biệt, mà nó là một hiện tượng xã hội cụ thể”. Cho dù chiến tranh mang một màu sắc chính trị nào đi chăng nữa thì nó vẫn là kẻ thù số một của con người, bởi nó luôn đe dọa sự sống… Đọc thêm

Trailer

Các review được Vnwriter tổng hợp từ nhiều nguồn. Báo cáo vi phạm, bản quyền, spoiler tại trang Liên hệ hoặc Bản quyền.

Review

Tình yêu và Chiến tranh

Hoa trong cát 8.1 Blogger

Tự dưng hôm qua nổi hứng nghe lại bài There you’ll be của Faith Hill, còn tìm cả lời bài hát tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt xem nữa chứ. Ngâm nga suốt cả buổi, lại hiểu được ca từ đâm ra cảm xúc tuôn như suối nguồn lật đật đi kiếm phim coi cho bằng được.

Cố chấp! Có lẽ từ này rất đúng với trường hợp lúc này của mình. Đã nghe bao lời giới thiệu từ bạn bè, mình vẫn không mảy may có tí ấn tượng nào với bộ phim Trân Châu Cảng. Haiz, chắc là do tính mình hay đong đỏng, thường thích làm gì thì làm, không thích bắt buộc kiểu ” làm đi, xem đi”.

Xem phim rồi ngồi ngẫm lại mấy bài lịch sử trong sách thời Thế chiến Thứ Hai, biết là tàn nhẫn, là mất mát, tổn thất khủng khiếp với những con số thống kê khổng lồ đó nhưng sách vẫn là sách, chỉ là những bức hình trắng đen không rõ cộng với phần nội dung khô khốc, thú thật là giáo viên gắng giảng hay như kể chuyện đi nữa nhưng được sinh ra và lớn lên giữa thời bình làm sao cảm nhận hết được sự khốc liệt của chiến tranh. Cách tốt nhất cho thế hệ mình là thông qua ngôn ngữ điện ảnh, vừa sống động, vừa chân thực (đương nhiên có vài chi tiết hư cấu, vậy mới nói gọi là phim).

Mỗi ngày, mình đều có hàng chục câu hỏi đầy mâu thuẫn để tự hỏi và tự tìm lời giải đáp (lại thêm một bằng chứng cho sự hâm hâm chủa mình >.<). Đây là một trong những câu hỏi hôm nay của mình: Chiến tranh và tình yêu có thể cùng tồn tại không? Cho nên chủ đề lần này sẽ là cảm nhận về tình yêu và chiến tranh nhỉ?

Xem sơ lược lịch sử, sau mỗi cuộc chiến tranh, thế giới dường như lại nhảy lên một nấc thang mới của sự tiến bộ, có thể nói chiến tranh đã thúc đẩy thế giới tiến tới tương lai, để dần hoàn thiện hơn. Nhưng chiến tranh là chiến tranh, là thứ sinh ra bởi tham vọng và những xung đột mâu thuẫn giữa người với người, giữa quốc gia này với quốc gia kia, là thứ gây nên bao tổn thương cho tâm hồn, thể chất và tính mạng con người cùng tổn thất về vật chất vô cùng lớn lao.

Trong mỗi người, tình yêu và tham vọng luôn song song tồn tại như ánh sáng và bóng tối, như hòa bình và chiến tranh. Tình yêu giúp con người bao dung, vị tha hơn; Tham vọng làm con người tàn bạo, ích kỉ hơn.

Ánh sáng luôn hiện hữu trong bóng tối và ngược lại. Dù chiến tranh khốc liệt cỡ nào, thì dù bất cứ đâu vẫn có thể cảm nhận được tình yêu vẫn tồn tại, tình yêu ở bất cứ dạng nào. Chính vì thế mà câu trả lời của mình là: Tình yêu và chiến tranh có thể tồn tại cùng nhau.

Bộ phim Trân Châu Cảng đã gợi lên câu hỏi và cả câu trả lời đó cho mình.Có thể nói bộ phim giống một bản tình ca hơn là chính sử. Nhưng cái tài của đạo diễn Micheal Bay là đã dùng tình cảm của nhân vật khắc họa sự tàn nhẫn của chiến tranh.

Trận oanh tạc của Không quân Nhật vào căn cứ chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ trên cảng Trân Châu ở quần đảo Hawaii thật đúng nghĩa bất ngờ. Ngày 7 tháng 12 năm 1941, hình ảnh một buổi sáng chủ nhật thật bình yên, đa số mọi người trong doanh trại vẫn còn ngủ yên trên chăn ấm nệm êm trừ vài người thức dậy sớm lo việc của mình mà chẳng hề hay số mệnh tàn nhẫn nhất đã đến. Là người xem, tất nhiên mình biết trước việc xảy với họ vậy mà vẫn xót xa vô cùng khi hình ảnh những người lính hải không quân chẳng kịp trở tay, người đang đánh răng dang dở miệng còn dính đầy bọt kem, người đang đi vệ sinh chẳng kịp kéo cả quần lên, thật chẳng biết là nên cười hay khóc nữa. Thật sự lúc đó mình bức xúc la lên: ” Sao mà chủ quan vậy trời”!

Mình đã phải nhắm cả mắt lại khi từng chiến hạm, từng người lính lần lượt ngã xuống, xác người chất khắp nơi. Điều làm mình phải quay cả mặt đi chính là lúc ở trạm quân y, Evelyn cùng các đồng nghiệp liều mạng chạy tới bệnh viện, họ chiến đấu giữa mặt trận bên ngoài lẫn bên trong bệnh viện. Tiếng đau đớn, gào thét của thương binh làm không khí căng như dây đàn khi các y bác sĩ phải cứu chữa họ giữa bom rơi pháo giật, mấy cô bạn của Evelyn rối cả lên, bủn rủn cả tay chân chẳng biết phải làm gì. Chính lúc đó mình mới phục Evelyn gì đâu khi cô vẫn cố bình tĩnh trấn an vị bác sĩ im lặng bối rối chẳng biết xử trí thế nào cho một anh bị cắt động mạch cổ. Cả khi nhìn thấy cô bạn Betty đã chết vì trúng đạn, dù đau lòng nhưng cô xác nhận thật nhanh đưa thẳng Betty vào chỗ chất xác.

Giờ là điểm chính của phim, tình yêu tam giác mang tên Rafe – Evelyn – Danny và tình bạn của Rafe và Danny.

Khúc mở đầu, phim đã cho ta thấy tình bạn giữa Rafe và Danny thật gắn bó, sâu sắc ngay từ thời thơ ấu. Danny thường bị cha mình đánh đập, chửi mắng, điều đó khiến cậu trở nên nhút nhát trước mọi người nhưng có Rafe, người bạn thân luôn che chở, giúp đỡ cậu vượt qua chính mình. Cả hai cùng nhau ước mơ và thực hiện ước mơ được bay trên bầu trời chiến đấu cho Tô quốc khi gia nhập vào Không quân. Chính từ đây bánh xe số phận họ bắt đầu chuyển động .

Rafe cùng Danny đều gặp Evelyn trong buổi kiểm tra sức khỏe. Anh chàng Rafe bị Evelyn hút hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chết cười với chàng Rafe khi dùng quyền sĩ quan lấy hồ sơ khám bệnh của một anh lính chưa chích ngừa sốt vàng da chỉ để tiếp cận với nàng. Evelyn biết tỏng tòng tong là chàng có ý với mình, thế là cô khiến chàng, một thanh niên cao to, lực lưỡng lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, đau thấu trời vì bị chích mà nào dám kêu, hậu quả của tội mê người đẹp là bị sốc thuốc (ai biểu chích rồi còn chích nữa) ngã lăn đùng ra tại chỗ, mặt đập xuống, gãy cả mũi, máu chảy lai láng..

Không bỏ cuộc, tối hôm sau, lúc Evelyn tan ca, chàng lại mò đến, lại lúng túng mời nàng uống champagne. Ngẩn ngơ thế nào để nút chai bắn vào cái mũi mới bị thương, nén đau, tay run run rót rượu, cuối cùng chịu không nổi phải la lên. Tưởng là xui xẻo hóa ra lại may, Evelyn đã xiêu lòng cho chàng nằm trên đùi mình, lấy đá chườm cho anh và lần đầu tiên họ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào bất tận.(Nói chung cặp này đoạn đầu rất dễ thương).

Chuyện xảy ra khi Rafe đi mặt trận ở Anh, để người yêu ở lại với lời hứa trở về mạnh mẽ của tình yêu. Dù cách xa nửa vòng trái đất, họ vẫn nhắn gửi những lời yêu thương qua từng bức thư. Trong một cuộc chiến, máy bay Rafe bị bắn rớt xuống biển, tuy nhiên, anh vẫn sống do được tàu của Pháp cứu vớt.

Căn cứ cho rằng anh đã chết. Evelyn vô cùng đau khổ và Danny cũng thế, họ gặp nhau, hai tâm hồn cùng tổn thương tìm đến nhau, ngọn lửa tình yêu bén dậy lúc nào không hay, Danny và Evelyn biết điều đó là không nên nhưng trái tim có lý lẽ riêng của nó. Khi Rafe trở về, tình huống này khiến họ khó xử vô cùng, cả hai vô cùng day dứt, cảm giác tội lỗi quấn lấy họ. Rafe vừa thất vọng vừa giận dữ, anh muốn dành giây phút anh và cô thực sự thuộc về nhau đó để mơ và có sức mạnh, động lực trở về bên người mình yêu, vậy mà giờ đây cô đã thuộc về người khác mà không ai xa lạ: là Danny người bạn thân nhất của anh .

Sau trận đánh nhau náo loạn cả quán rượu, Rafe – Danny chạy trốn cảnh vệ trên cùng chiếc xe. Trận chiến sáng hôm sau, họ lại sát cánh bên nhau chiến đấu (kết quả hợp tác là 7 máy bay Nhật bị hạ^^). Nhờ công trạng đó, họ được phân đi thi hành nhiệm vụ bảo mật ra đi không có đường về: thả bom bất ngờ trả đũa lại quân Nhật

Evelyn có thai, cô không nói cho Danny biết vì sợ trở thành gánh nặng của anh, chỉ có Rafe biết điều đó.

Nhiệm vụ có thể nói là thành công hoàn hảo nếu tất cả chiến sĩ tham gia sống sót. Hầu hết đều đã hi sinh, trong đó có cả Danny khi anh chắn mình cho Rafe. Anh có thể đã sống, có thể trở về bên Evelyn và đứa con sắp chào đời. Rafe đã luôn bảo vệ anh nên anh mong mình cũng sẽ bảo vệ được cho Rafe, trước lúc nhắm mắt điều làm anh hạnh phúc nhất là được nằm trong tay bạn mình và biết mình sắp được làm bố. Nguyện vọng cuối cùng của anh là mong Rafe tha thứ và thay anh chăm sóc, yêu thương, bảo vệ người con gái anh và Rafe yêu cùng đứa con chưa một lần được thấy.

Rafe đã làm đúng điều đó. Cảnh kết phim thật đẹp khi anh cùng con trai ( tên Danny, cùng tên với cha ruột) bay lên bầu trời lúc hoàng hôn rực rỡ nhất.

Mình chỉ không thích cách xử sự của Evelyn trong quan hệ với hai người con trai. Cô nói sẽ dành tình yêu cho Danny dù vẫn nhớ Rafe. Trong công việc, cô ấy rất quyết đoán nhưng trong tình cảm lại yếu đuối, mỏng manh.

Nói chung, bộ phim Trân Châu cảng là bộ phim khai thác tình cảm dựa trên lịch sử chiến tranh rất có ý nghĩa, rất sâu sắc. Tình yêu Tổ quốc, tình yêu đôi lứa, tình yêu đồng đội, bạn bè được đề cao. Mình thích hình ảnh anh lính phụ trách bếp da đen (không nhớ tên, lú lẫn rồi) đối với thuyền trưởng, anh tưởng rằng mình không hề được coi trọng, giá trị bản thân chưa được tôn trọng khi bị sắp xếp phụ trách việc bếp núc. Như linh cảm được, trước lúc bị tấn công, vị thuyền trưởng đã khẳng định năng lực anh bằng câu nói: ” Tôi rất hài lòng vì cậu”. Ông vơi bớt phần nào sự uất ức trước khi chết nhờ câu nói của anh: ” Thuyền trưởng đã huấn luyện chúng tôi rất tốt”. Tình yêu của những nhân vật khác cũng rất cảm động.

Cuối cùng, điều dẫn dắt mình đến bộ phim này phải kể đến ca khúc chính của phim: There you’ll be ( thích nhất đoạn dạo nhạc đầu rất hay,vừa hoài niệm vừa ấm áp), một ca húc hay về tình yêu thích hợp cho bất cứ ai đã, đang và sẽ yêu. Nó cũng rất thích hợp với mỗi khi tâm trạng mình không tốt. Nghe bài này, giống như được ôm vào lòng vỗ về vậy.

Tình yêu và tình bạn

beartower 8.4 Blogger

Bộ phim hoành tráng nhất về Thế chiến thứ hai mà mình đã xem từ trước đến nay. Nó hoành tráng không phải chỉ vì những cảnh quay đầy khói lửa mà còn vì một cốt truyện rất hấp dẫn. Đạo diễn Micheal Bay đã tạo nên một cái nhìn đầy chân thực về xúc động về những con người sống trong cuộc chiến.

Câu chuyện kể về cuộc tình tay ba giữa hai người bạn thân Rafe McCawley ( Ben Affleck đóng) và Danny Walker ( Josh Hartnett đóng) với cô y tá quân y xinh đẹp Evelyn ( Kate Beskinsale đóng). Rafe và Danny là bạn thân từ lúc con thơ ấu. Tuổi thơ của họ gắn với ước mơ mãnh liệt được trở thành một phi công phục vụ quân đội chinh phục trời xanh cùng với câu chuyện mà cha của Danny kể về sự đáng buồn của chiến tranh.

Là bạn thân nhưng cả hai cũng có những điều khác nhau: Danny được học hành đàng hoàng trong khi Rafe lại không biết chữ. Điều này không hề ảnh hưởng gì đến tình bạn của họ, nhưng lại làm cản trở khát vọng của Rafe khi anh muốn ra chiến trường phục vụ quân đội. Suýt nữa anh đã không được chấp thuận nếu anh không nhờ vào tài ăn nói của mình thuyết phục được cô y tá Evelyn đóng dấu xác nhận cho anh ra mặt trận. Cũng từ đây tình yêu giữa Rafe và Evelyn bắt đầu.

Hạnh phúc không thể tồn tại mãi, cuối cùng Rafe cũng được lệnh ra chiến trường, giúp đỡ quân đội đồng minh của Mỹ là Anh. Rafe và Evelyn đã có một đêm chia tay thật ngọt ngào. Câu nói của Rafe thật đáng ngưỡng mộ. Mình không nhớ chính xác nguyên văn của nó, chỉ xin ghi lại theo chỉ nhớ: “ Hãy để anh làm điều tuyệt vời nhất của tình yêu với em sau khi anh trở về. Anh không muốn em phải chờ đơi trong mỏi mòn nếu anh có mệnh hệ gì…”. Chắc hẳn cả hai đều đã nghĩ về những kết cục đau thương của chiến tranh.

Ngày Rafe ra sân ga để ra chiến trường, anh dặn Evelyn đừng tới vì anh sợ mình sẽ không nỡ ra đi. Dẫu vậy trong thâm tâm anh vẫn muốn cô đến, chỉ vì một lẽ đơn giản: “Nếu cô ấy đến, điều ấy chứng tỏ cô ấy thực sự yêu tớ.”. Đây là lời mà Rafe chia sẻ với Danny. Anh còn dặn dò Danny nếu anh có chuyện gì, Danny sẽ thay anh chăm sóc cho Evelyn. Đến đây dự cảm về một cuộc tình ngang trái thời chiến đã phần nào hiện lên trong tâm trí mọi người… Chiếc tàu dời bánh, ngồi trên tàu, Rafe thấy Evelyn chạy ra tìm mình. Hạnh phúc biết bao.

Như một định lí nghiệt ngã của chiến tranh, đau thương bao giờ cũng là điều không tránh khỏi. Trong một lần làm nhiệm vụ cho không quân Anh, Rafe bị bắn rơi trên biển. Điện tín được gửi về Hawaii nơi mà Danny và Evelyn đang làm nhiệm vụ: Rafe đã mất. Một tin thật sự đau thương, một người bạn mất đi người bạn thời thơ ấu, một cô gái mất đi người mình yêu. Còn gì đen tối hơn nữa. Hai con người đau khổ ấy, cuối cùng tìm đến nhau như là điều điều vốn dĩ đã như thế. Danny và Evelyn yêu nhau, trao cho nhau cái quý nhất của tình yêu cho đến ngày Rafe đột ngột trở về: tin đính chính đã đến quá chậm.

Rafe nổi điên lên vì a cho rằng Danny cướp người yêu của mình. Ngay bản thân Rafe cũng biết rằng điều mình làm là không đúng. Không ai có lỗi cả, Danny vẫn là người bạn thân nhất của anh. Nhưng anh không dừng cơn giận của mình lại được, mà có lẽ là nên như vậy.

Mấy ngày sau khi Rafe về, quân Nhật Bản hèn hạ phản bội hiệp ước hòa bình với Mỹ , đánh úp Trân Châu Cảng và vùng Hawaii. Giờ đây, Rafe và Danny cùng sát cánh bên nhau bảo vệ vùng Trân Châu Cảng. Dù cả hai đã cố hết sức, bắn hạ được một số máy bay của không quân Nhật nhưng chẳng hề thấm vào đâu. Hàng nghìn người dân và quân lính bị thiệt mạng. Đặc biệt vẫn còn xác hàng nghìn con người bị chôn vùi cùng xác con thuyền Arizona khi nó bị đánh chìm. Một niềm đau thương vô bờ cho cả nước Mỹ.

Đến lúc này, Mỹ bắt đầu tham chiến. Họ đã không thể giả vờ là trên thế giới không có chiến tranh nữa. Từ thành tích trong trận Trân Châu Cảng, Rafe và Danny được kêu gọi tình nguyện cho một cuộc trả thù mở đầu cho sự tham chiến của nước Mỹ. Trận lần này đặc biệt quan trọng mà như viên chỉ huy đã nói rằng: “Trận này chỉ là môt vết kim nhỏ chích vào Nhật Bản, nhưng phải là vết chích vào tim”. Cả hai đã đồng ý tham gia vào nhiệm vụ này để rửa hận cho những đồng chí đã hi sinh của mình. Một nhiệm vụ thực sự nguy hiểm, chỉ có thể nói rằng có đi mà không có về.

Chuyện tình cảm của ba người bây giờ không thấm vào đâu cho với nỗi kinh hoàng của chiến tranh. Ngày chia tay để lên đường tập huấn và làm nhiện vụ, Evelyn đã nói với Rafe một bí mật: cô đã có thai với Danny. Cô đã bày tỏ tình cảm của mình với Rafe bằng một câu nói rất ấn tượng: “ Rafe à, em sẽ trao tình yêu của mình cho Danny, nhưng cả đời này em chỉ nhớ mình anh thôi.”. Với câu nói này, một số người cho rằng Evelyn là một cô gái chưa biết yêu thật lòng, một số khác lại cho rằng tình yêu của cô dành cho hai chàng lính là thực sự mãnh liệt. Một câu nói thật sự khó cắt nghĩa. Không thể biết được đâu là đúng, đâu là sai, chỉ có cách nhìn của mỗi người với câu nói ấy là như thế nào mà thôi. Với mình, ngay lúc mà Evelyn nói câu nói ấy, cô cũng như bao người con gái khác, trong thoáng chốc có một chút gì yếu đuối, sợ hãi và mơ hồ với tình cảm của mình.

Và ngày làm nhiệm vụ đã đến. Sau khi được chuyên gia huấn luyện cách cất cánh sau cho nhanh nhất, những binh sĩ tình nguyện trong đó có Rafe và Danny bắt đầu hành động. Nhiệm vụ của họ là bay thẳng vào lãnh thổ Nhật Bản, đánh bom “trái tim” của Nhật Bản rồi bay đến Trung Quốc nhờ hỗ trợ. Hẳn nhiên đây là điều gần như bất khả thi và ai cũng đều định sẵn cái chết cho mình. Quả là như vậy. Sau khi hoàn thành đánh bom, gần như tất cả đều không bay đến được đất liền của Trung Quốc, chỉ có Rafe, Danny cùng viên chỉ huy trưởng với kinh nghiệm của mình đã đến được đất liền. Nhưng đâu chỉ thế, ở đất liền binh lính Nhật đã chờ sẵn đễ tiêu diệt. Rafe gần như bị lính Nhật giết nếu không có sự giúp đỡ của Danny. Tiếc thay, sau đó chính Danny lại ngã gục dưới làn đạn của kẻ thù. Và quân đồng minh Trung Quốc đến trong sự đau thương của Rafe khi anh mất đi người bạn thân nhất của mình.

Rafe trở về và sống hạnh phúc mãi về sau với Evelyn và nhóc Danny, là món quà cuối cùng mà Danny để lại. Đây không phải và một kết thúc đẹp cho một tình yêu hoàn mĩ. Nhóc Danny là minh chứng chứng minh cho cái đau thương mà chiến tranh gây ra.

Bên cạnh câu truyện của ba con người, những cảnh chiến đấu trong phim đã tạo nên cái nhìn hết sức chân thật. Người ta vẫn hay nói đến Trân Châu Cảng với những kỉ lúc về việc sử dụng thuốc nổ nhưng với cá nhân mình, đây không phải là điều hấp dẫn nhất. Quả thật cảnh chiến đấu khi quân Nhật tấn công Trân Châu Cảng đã tạo nên một sức hút lớn, nhưng bên cạnh đó không thể không kể tới những cảnh chiến đấu hấp dẫn khác, mà đặc biệt là những màn nhào lộn phi cơ chiến đấu trên không. Đây mới thực sự là điều gây ấn tượng với mình. Từ cảnh đội quân máy bay Nhật đến hàng trăm chiếc bay rợp trời tới từng cú lượn vòng của Rafe và Danny khi tìm cách xả súng vào kẻ thù, tất cả có một sức mê hoặc đến lạ kì.

Trân Châu Cảng đã kể một câu chuyện thật sự hay về tình bạn, tình yêu ẩn dưới một cuộc chiến tàn khốc. Chiến tranh đi qua có thể cướp đi nhiều thứ, để lại nhiều điều đau thương nhưng không gì có thể cướp đi tình bạn và tình yêu bởi chúng là thứ bất diệt. Đến đây mình lại nghĩ đến triết lí rất sâu sắc trong truyện “Tôi là Bê tô” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: “Nếu chúng ta vẫn luôn sống trong kí ức của một ai đó, chúng ta sẽ không bao giờ chết.”. Đây không phải điều mà mọi người đều hiểu được nếu không có những trải nghiệm mang tính triết lí trong cuộc sống.

Đánh giá

Nội dung - 7.9
Diễn xuất - 7.6
Nhạc phim - 7.5
Kỹ xảo điện ảnh - 7.6
Thông điệp truyền tải - 7.7

7.7

Bất diệt

Tình yêu và Chiến tranh

User Rating: 3.4 ( 1 votes)

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Chín 4, 2018 | Lần cập nhật cuối: Tháng Bảy 27, 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close