My Post

Gửi người tôi từng thương

 

      Gửi người tôi từng thương!

     Câu chuyện của tôi và em bắt đầu bởi những cơn mưa đầu đông rét buốt. Tôi nhớ lại cái chiều mưa hôm ấy, mưa tỉ tê, vết mưa như muốn cứa sâu vào cõi cô đơn của lòng người. Sân trường, vẫn còn đó những hàng ghế đá, còn đó những lá keo bay, và còn đó bóng dáng của một người. Biết là vậy nhưng nỗi cô đơn như muốn độc chiếm chính tôi. Tôi cứ ngỡ là một mình đang ở trong phòng học nhỏ giữa khoảng vô không của sân trường rộng lớn này. Mang cuốn sách tôi mới mượn được từ cô bạn thân của tôi. “ Cảm ơn người đã rời xa tôi” ~ Hà Thanh Phúc. Một cuốn sách mới của tác giả mà tôi yêu thích, nhan đề khá hay, ảnh bìa lại bắt mắt. Tuy nhiên có gì đó của một nét buồn vời vợi kèm theo đó là những lời oán hận về cuộc đời và về cả chính người mình yêu. . .



     “Có những năm tháng thanh xuân. Người ta yêu nhau chẳng vì bất cứ lý do gì, và cứ thế mà yêu thôi. . .” 

     Đến bây giờ tôi vẫn chưa quên được cái chiều mưa hôm ấy. Nâng niu trên tay một quyển sách và chạy theo mạch cảm xúc của Hà Thanh Phúc. Tôi cố gắng đọc nốt hết cuốn truyện và đợi cái bóng ấy lướt qua. Hình dáng một cô gái, với một mái tóc dài, với cái dáng thong dong cùng với chồng sách trên tay. . . Chính ngay lúc này tôi có cảm giác như tôi đã phải lòng bởi cái bóng dáng ấy. Vội thu xếp đồ đạc vào ba lô, tôi nhanh chóng rời khỏi phòng học. Chậc, may ra bóng dáng vẫn còn ở cuối dãy phòng. Tôi cất những bước chân chậm rãi và đầy sự tin đợi, tim tôi vẫn đập dồn dập như muốn thôi thúc tôi tiến gần . Trời lại càng đổ mưa nặng hạt, và tôi đang đứng bên cái bóng dáng mà làm tôi phải lòng trong ngang tấc. Nhẹ nhàng tôi ngỏ lời ” Chào bạn, mình có thể làm quen bạn được không?” . Đáp lại tôi là một nụ cười trìu mến của em kèm theo một tiếng ” Ừ!” nghe mà ngọt lòng. Ngay lúc này, tôi như muốn em thuộc về tôi, tôi chấp nhận làm kẻ tham lam. Mưa không ngớt, trời lại sớm sụp tối,” Bạn ơi, hay là mình chung ô về nhé! Mình đưa bạn về nhà” . Em trả lời tôi một cách nhẹ nhàng ” Cảm ơn bạn, thế thì tốt rồi! ” . Trên đường về 2 đứa tấp vào một quán ăn vặt bên đường, nói chuyện thân thiết hơn và ngắm nhìn ông trời đang đổ lệ ngoài kia. Thời gian này chỉ có em là nhất và tôi không quan tâm đến mưa nữa, trong lòng lại vui đến biết bao.

     Có vẻ như, khi tôi ở bên em thời gian lại trôi nhanh hơn bình thường. Tương tư chính em từ ngây giây phút này. Yêu em kể từ cái nhìn đầu tiên . . . .Lấy hết can đảm, mở một nụ cười cầm chiếc tablet lên vào facebook làm công việc add friend em. Đêm đó là một đêm đầy tuyệt vời khi em nhận lời để tôi tìm hiểu em, hai trái tim một lần nữa lại rung động vì tình yêu. Tôi lại càng nghĩ nhiều hơn về hình ảnh em nở nụ cười, hình ảnh tôi chở em đi về, và cả cảnh chúng ta trò chuyện vui vẻ bên nhau. Chúng tôi vẫn inbox cho nhau hàng ngày vào bất cứ khi nào và kể từ đó chúng tôi lại có những tấm hình chung với nhau. Và điều quan trọng hơn là tôi và em hứa yêu nhau mãi mãi, có thể nói là đến khi sông cạn và núi mòn. Tôi và em cũng có lúc giận hờn vì không rep inbox cho nhau hay cả những điều ngớ ngẫn khác tôi đều là người giải hòa đi vì có lẽ rằng ” Tình yêu là năng lượng bất khả chiến bại “.

     “Tuổi trẻ tình yêu của bạn cũng như một bản ghi âm của ca sĩ. Không nên sạch sẽ quá, khô cứng quá hay quy tắc quá. Cảm xúc một chút, tỳ vết một chút, không hoàn hảo một chút. . . mà đáng nhớ !”

     NHƯNG điều đến rồi sẽ đến, không ai có thể cản được, chính tôi cũng vậy . . .

     Đúng với nhận định về tình yêu của tuổi trẻ. Tình yêu của tuổi trẻ cuồng nhiệt là thế, nóng bỏng là thế nhưng không thiếu sự mù quán. Cũng vào một chiều mưa trên đường tôi trở về , ngay trong quán ấy, cái quán ăn mà lần đầu tiên của tôi và em để lại kỷ niệm bên nhau… Em đang cười vui bên một người khác, người ấy không phải tôi. Tôi chứng kiến cảnh em ngọt ngào bên người ấy, chân không đủ sức bước tiếp, lòng yếu mềm.

Người từng thương 

    Chính cơn mưa đã mang đôi ta gần nhau và cũng chính chiều mưa đã mang tôi ra khỏi em.Trong lòng tôi như cơn bão ập đến muốn cuốn trôi đi tất cả, đắm chìm trong biển sâu. Tôi quyết định hẹn em vào ngày hôm sau, em vẫn đến, vẫn tình cảm với tôi như thuở ban đầu. “Em à, anh nghĩ em đã có lựa chọn tình cảm riêng cho mình và điều gì đến sẽ đến, anh có lẽ chấp nhận nó”. Tôi khóc . . . giọt nước mắt của kẻ yếu lòng. Hôm nay, cho anh gần em thêm chút nữa thôi vì chính ngày mai đây thôi có lẽ chúng ta lại trở về với đời thường. Vậy đấy em à! Khi con người ta trưởng thành, mọi thứ đều sẽ thay đổi, tương lại còn lắm những chông gai, bao nhiêu số phận lại bấy nhiêu ngõ rẽ, thì làm sao anh níu giữ lấy em được!

     Sống tốt và hạnh phúc em nhé!

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Mười Hai 27, 2016 | Lần cập nhật cuối: Tháng Mười Hai 27, 2016
Back to top button