My Post

Nếu được sống lại cuộc đời này, bạn có muốn sống không?

Câu hỏi nghe…mắc cười nhỉ. Ai mà chả muốn sống, nhất là khi đã sống qua một lần, được sống lại lần nữa, biết được chuyện vui, chuyện buồn, thì càng muốn sống, và sống tốt hơn. Nhưng giả như ta được sống lại lần nữa cuộc đời mình, và trí nhớ về cuộc đời cũ mất sạch, thì ta có muốn sống không? Hơn nữa, có tiếp tục lựa chọn lại những gì mình đã lựa chọn ở cuộc sống này không? Bạn thì thế nào? Nhưng bản thân tôi, tôi vẫn muốn tiếp tục những lựa chọn sau:

  • Thích đọc sách: tôi vẫn sẽ mê mẩn với những quyển sách, vẫn sẽ háo hức đi nhà sách, vẫn sẽ dành phần lớn tiền có được để mua sách.
  • Thích âm thanh: tôi vẫn sẽ mê mẩn với âm thanh, say đắm cảm giác đau đáu suy nghĩ cách bố trí loa, cách setup hệ thống, và cách vận hành hệ thống ổn định, phục vụ cho chương trình.
  • Thích lập trình: tôi vẫn sẽ mê mẩn cảm giác quay cuồng trong các thuật toán, tìm cách giải quyết những vấn đề bằng những ý tưởng mới lạ, và ngồi gõ code say mê.
  • Và…tôi vẫn sẽ chọn em làm vợ. Tôi sẽ ngày ngày mong chờ em “dưới gốc cây cội nguồn”, và sẽ vỡ òa hạnh phúc khi “từ nay tôi đã có người, có em đi đứng bên đời líu lo”.

Nhớ ngày xưa, khi đang học hỏi về âm thanh, có lần sư phụ hỏi tôi có muốn đi làm trong công ty (âm thanh) không, tôi đã đáp rằng: với tôi, lập trình mới là cái nghiệp tôi theo đuổi, âm thanh, vẫn chỉ là một đam mê. Tôi sẽ tìm tòi, theo đuổi tri thức để chinh phục đam mê âm thanh, tôi sẽ vẫn sắm thiết bị, tôi sẽ vẫn làm chương trình hàng ngàn người xem, nhưng âm thanh vẫn chỉ là đam mê, không hơn. Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn như thế.

Tôi yêu việc đọc sách, và mê mẩn được viết lách. Tôi vẫn dành thời gian rảnh để thỏa cái thú viết của mình (như hiện tại tôi đang viết). Có bạn hỏi tôi có muốn làm nhà văn không? Tôi chỉ cười, việc có một quyển sách được xuất bản sẽ là niềm hạnh phúc rất lớn, tuy nhiên, hiện tại, tôi hài lòng với việc thỉnh thoảng có những bạn mới quen khen tôi viết hay, và các bạn hữu thân quen thì thường xuyên chê bai, chỉ ra những điểm chưa được tốt, để tôi tự biết bản thân mình chưa “đủ chín”, để tôi lại tiếp tục lao vào đam mê đọc và viết. Viết, vẫn chỉ là đam mê, không hơn. Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn như thế.

Tôi nhớ cảm giác khi lần đầu tôi được tiếp xúc với máy vi tính, tôi đã thầm ước: giá như công việc của mình ngày nào cũng được ở bên cạnh cái máy ấy. Rồi một thời gian sau, tôi sửa ước mơ thành: giá như tôi trở thành một lập trình viên. Hiện tại, tôi đã là một lập trình viên, và tôi yêu cái hiện tại này vì điều đó. Lập trình vẫn là cái nghiệp nuôi xác tôi, và vẫn là đam mê trong tâm hồn. Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn như thế.

Tôi nhớ mãi ánh mắt, và nụ cười khi lần đầu tôi gặp em. Lúc đó, tôi đã ước. Điều ước đó, sau bao vất vả, trắc trở, cũng trở thành hiện thực. Có lúc tôi và em cãi nhau, giận em lắm, nhưng chưa lần nào dám nghĩ đến chuyện sẽ phải sống xa em. Những lúc làm hòa, tôi ôm em vào lòng, và lau những giọt nước mắt, chả biết nước mắt của ai, tôi hay em, nhưng tôi chắc chắn rằng những giọt nước mắt đó là nước mắt hạnh phúc. Hạnh phúc vì chúng tôi vẫn còn bên nhau, và hiểu nhau hơn. Sống bên nhau, chúng tôi vẫn cùng nhau học chung một khóa học: chấp nhận những khác biệt của nhau. Em đến bên đời tôi như một món quà, để tôi mãi yêu thương và trân trọng. Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn em, vẫn sẽ chọn như thế.

Nếu được sống lại cuộc sống này, tôi sẽ thốt lên rằng: tôi thật hạnh phúc, và tôi vẫn sẽ có những lựa chọn như thế.

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Tư 20, 2017 | Lần cập nhật cuối: Tháng Tư 20, 2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button