My PostTình yêuTự sáng tácVăn ThơWriter

[Truyện ngắn:] Nắng

Đã lâu lắm rồi nó không gặp anh nhưng những kỷ niệm về anh vẫn nguyên vẹn trong nó như vừa mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Hai người thường dùng nhiều mật mã khi nói chuyện với nhau. Điều đó khiến nó có cảm giác hai người có những bí mật mà chỉ hai người biết. Đó là một niềm vui nho nhỏ khiến nó bất giác mỉm cười khi nghĩ về anh.

Anh và nó gặp nhau trên chuyến tàu Hà Nội – Hải Phòng. Khi ấy nó đang trên đường về nhà còn anh xuống Hải Phòng thăm bà con. Chuyến tàu cuối tuần nhưng không đông lắm, chỉ có khoảng chục người trong toa. Anh ngồi ghế đối diện với nó. Hai con người xa lạ, tình cờ đồng hành trên một đoạn đường dài, hay tại tuổi trẻ, hay tại chữ duyên, anh bắt chuyện với nó, nó cũng vui vẻ trả lời. Anh thích đi dưới những cơn mưa mùa thu Hà Nội, những cơn mưa thu nhẹ nhàng, phảng phất, tôn lên vẻ đẹp lãng mạn của Hà Nội. Anh thích đi dạo trên những con đường thoang thoảng mùi hoa sữa, trong cái se se lạnh của buổi sáng sớm, khi những giọt sương còn đọng trên tán lá. Hà Nội níu chân anh nên khi tốt nghiệp đại học anh không về quê Nam Định mà ở lại làm việc nơi đây. Anh hơn nó năm tuổi. Vậy là anh đã đi làm còn nó vừa mới bước chân vào cổng trường đại học. Ấn tượng anh để lại cho nó là một anh chàng cởi mở, hài hước, lãng mạn và am hiểu.

Tàu vào ga, nó chào tạm biệt anh ra về. Thành phố biển đón nó bằng một làn gió heo may nhè nhẹ. Ra khỏi cổng ga, bố đã đứng chờ nó từ khi nào. Tối đó, cả nhà nó quây quần vui vẻ bên nhau. Mẹ nấu toàn món nó thích để chiêu đãi con gái. Hai mẹ con nằm tâm sự cho đến khi nó chìm vào giấc ngủ ngon lành tới sáng. Người ta bảo, phải có duyên lắm thì hai người xa lạ mới có thể tình cờ gặp lại nhau. Trái đất bỗng dưng thu bé lại ở một con ngõ nhỏ. Trên đường đi ăn sáng, nó lại chạm mặt cái anh chàng hôm trước nó gặp trên tàu. Thì ra nhà bà con của anh là cô Liên, cũng ở trong xóm nhà nó. Đúng là trái đất tròn. Nhờ cái duyên ấy mà anh có một hướng dẫn viên dẫn anh đi thăm quan Hải Phòng. Anh và nó quen nhau như thế, tình cờ như một định mệnh.

Anh vẫn hay gọi nó là “nhóc con”. Những lúc như thế, nó lại bảo:

“Anh hơn em nhiều tuổi lắm ấy!” Nói rồi nó chun mũi, bĩu môi, liếc xéo anh một cái rồi quay ngoắt đi.

“Chứ sao, lúc anh đi học rồi em mới được sinh ra còn gì?” Anh chạy theo nhéo mũi nó lắc lắc.

“Em không thích anh gọi là nhóc con đâu! Em lớn rồi!” Thực ra nó thích anh gọi nó là “nhóc” nhưng lại ghét cái từ “nhóc con”. “Em chỉ cho mỗi anh gọi là “nhóc” thôi, đặc quyền của anh đấy!” Nó đã nói với anh nhiều lần như thế mà anh vẫn cứ cố tình quên để chọc nó.

Anh cười làm hoà: “Thôi được rồi cô bé. Từ nay không gọi em là nhóc con nữa, gọi là “nhóc” thôi, được chưa nào?”.

“Anh nói thì phải giữ lời nha. Lần sau còn quên nữa là em nghỉ chơi với anh luôn đó!” Nó nhìn anh vẻ mặt giận dỗi.
“Biết rồi mà!” Anh cười cái vẻ mặt con nít của nó lúc ấy bằng một nụ cười hiền, đầy trìu mến.

Chỗ anh trọ cách trường nó cả chục cây số. Vậy mà cuối tuần nào anh cũng đạp xe vào chỗ nó chơi tới muộn mới về. Hai anh em đi ăn cơm chung, rồi đi ăn chè, đi dạo loanh quanh, sau cùng lại về sân ký túc xá ngồi tán gẫu. Những câu chuyện không đầu không cuối cứ nối tiếp nhau mãi không hết, chốc chốc ở một góc sân lại vang lên tiếng cười khúc khích.

Mỗi lần anh đến, anh đều gọi điện trước. Cứ nghe tiếng cô quản lý ký túc réo tên nó ở dưới sân là nó chạy ào xuống nghe điện thoại. Điện thoại gọi đến thường chỉ có một là bố mẹ nó gọi lên, hai là anh. Anh hẹn ngày mai sẽ sang chở nó đi ăn kem Tràng Tiền. Bầu trời cao hơn, xanh hơn, gió êm ái hơn, những hạt mưa phùn cũng bỗng chốc trở nên đáng yêu biết bao.

Anh đón nó bằng con ngựa sắt hàng ngày anh vẫn cưỡi, nhưng hôm nay trông nó bóng bẩy hơn, lấp lánh ánh kim loại. Anh diện quần bò, áo sơ mi kẻ ca rô màu xanh buông thõng, tay xắn 2 nắc, hơi kéo lên một chút, chiếc cúc trên cùng bỏ ngỏ, vẫn đôi giày thể thao màu đen và cặp kính thời trang như mọi khi. Nó chọn cho mình chiếc váy mới mua màu vàng chấm bi, đôi giầy cao gót màu đen xinh xắn. Anh nhìn nó ngạc nhiên không nói nên lời. Cũng đúng thôi. Từ trước đến nay đi chơi với anh nó có bao giờ diện váy đâu cơ chứ, lại còn đi guốc cao nữa.

Trời Hà Nội sang thu, nắng nhẹ nhàng nhảy nhót trên những tán cây. Anh mua mỗi đứa hai cây kem rồi cùng nhau đi dạo quanh bờ hồ. Hà Nội đẹp, nét đẹp vừa cổ kính vừa hiện đại, lôi cuốn khiến khách thập phương chẳng muốn rời xa.

“Á!” Nó bị chuột rút. Có lẽ do nó đi không quen trên đôi giày cao gót, lại đi bộ lâu như thế khiến đôi chân nó biểu tình.

“Để anh xem cho! Anh mới xem trên truyền hình người ta dạy cách chữa chuột rút.” Nói rồi anh đỡ nó ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nhẹ nhàng tháo giầy, một tay cầm gót chân, tay kia nắm chặt ngón chân nó gập lên. Anh giữ yên như thế chừng hai phút rồi thả tay ra. Nó xoay cổ chân, ngó ngoáy các ngón chân. Thật kì diệu, cơn đau biến mất như chưa từng tồn tại.

Nó cảm nhận một điều gì đó đang lớn dần trong tim nó. Anh ngày càng trở nên thân thiết với nó. Nó thích thú mỗi khi nghe anh đàn. Nó thích ngắm nhìn những ngón tay anh lúc nhanh lúc chậm, lúc nhẹ nhàng, lúc mạnh mẽ uyển chuyển lướt trên dây đàn ghi ta. Nó yêu cái cách anh kiên nhẫn dạy nó chơi đàn. Nó đã dần quen với việc có anh bênh cạnh, được làm nũng, quen với cả những cái nhéo mũi của anh.

Kỳ nghỉ hè đầu tiên của thời sinh viên, nó về quê một tháng. Tiễn nó ra ga còn anh ở lại tham gia câu lạc bộ thanh niên tình nguyện. Cả tháng đó, anh gọi cho nó duy nhất một lần, nhưng chỉ gặp mẹ nó. Lúc đó nó đang đi chơi với đám bạn. Nó vừa mừng vừa tiếc hùi hụi khi nghe mẹ kể về cuộc gọi của anh.

Niềm vui đến vào trời hè oi ả, mẩu truyện ngắn của nó được đăng báo. Nhận được tiền nhuận bút, nó mua tặng anh chiếc khăn tay bằng sợi bông mềm mại, đơn giản, màu xanh chủ đạo, những sọc kẻ sáng tối xen lẫn tạo thành những ô vuông to nhỏ vui mắt. Tối hôm đó, nó đặt chiếc khăn đã chon lựa kỹ lưỡng mà nó nghĩ rằng anh sẽ thích vào chiếc hộp xinh xắn. Phần hộp dưới màu đỏ, nắp hộp màu trắng, thắt chiếc nơ màu đỏ thật duyên. Gói quà xong, nó ngồi ngắm nghía hồi lâu rồi cất vào trong túi xách. Ngày mai nó sẽ tặng anh.

Một tháng trôi qua thật vui. Nó mong sớm gặp lại anh để kể anh nghe biết bao nhiêu chuyện. Anh ra ga đón nó về nhà anh. Trên đường đi nó cứ luôn miệng kể cho anh nghe kỳ nghỉ hè của nó, nhưng tuyệt nhiên nó không đả động gì đến khoản nhuận bút. Nó định bụng sẽ dành bất ngờ cho anh. Anh cũng có một bất ngờ dành cho nó. Trong nhà, một cô gái dáng cao ráo, đậm đà, đeo tạp dề đang đứng bếp.

“Đây là chị Trinh, chị cũng hoạt động trong hội tình nguyện.” – Anh nói với nó, ánh mắt cười âu yếm nhìn chị. Thì ra chị chính là bất ngờ anh dành cho nó. Vậy mà nó còn tưởng sắp được anh tặng quà.

“Chào Mai, chị nghe anh Tùng khen em suốt, hôm nay mới được gặp mặt.” Chị ngừng tay đang đảo món thịt áp chảo thơm phức quay ra nói với nó. Đôi mắt to trong sáng, nụ cười hiền hậu, chị trang điểm nhẹ nhàng, khuôn mặt thanh thoát khiến ai nhìn lần đầu cũng sẽ có cảm tình ngay.

Cả bữa cơm hôm đó, chị Trinh nấu toàn món ngon mà nó chẳng thể nuốt trôi nổi. Nhìn cách anh chị nhìn nhau, những cử chỉ thân mật, lòng nó như có bão. Hụm cô ca trong miệng đắng ngắt. Món quà nó đã chuẩn bị để tặng anh, có lẽ nó sẽ tặng anh vào một dịp khác…mà cũng có thể là không bao giờ…

Nắng ngoài hiên tần ngần ngắm mây bay…

Hoa Tuyết

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Mười Hai 5, 2017 | Lần cập nhật cuối: Tháng Hai 2, 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button