Phim chuyển thể từ sách

Nếu em không phải một giấc mơ hay Just like heaven

Một buổi sáng tình cờ trong lúc vội vã chuẩn bị đi làm, chương trình “mỗi ngày 1 cuốn sách” của VTV (k biết có chính xác không nhỉ) giới thiệu “Nếu em không phải là giấc mơ” của Marc Levy. Không biết có phải vì buổi sáng sớm nghe gì cũng thấy nhẹ nhàng và êm dịu hay do giọng đọc của cô phát thanh viên quá truyền cảm, được biết từ câu chuyện tình đẹp như mơ của tiểu thuyết này mà đạo diễn lừng danh Steven Spielberg đã chuyển thể thành phim “Just like heaven” (một bộ fim tình cảm hài,giả tưởng, lãng mạn với sự có mặt Mark Ruffalo và siêu sao Reese Witherspoon (mình rất thích diễn viên này và những phim cô tham gia đều để lại cho mình những cảm xúc sâu sắc về tình yêu như Walk the line hay Sweet home Alabana…))

Quá tò mò mình đi lùng mua cuốn sách này từ trước tết nhưng hết hàng, đành phải mua phần 2 là “Gặp lại”. Điều này càng làm mình phấn khởi và quyết tâm sở hữu cho bằng được tiểu thuyết này. Cuối cùng mơ ước đã thành hiện thực. Cầm trong tay “Nếu em không phải là giấc mơ” cảm giác đúng là mơ thật sự! Thói quen mất ngủ trước giờ gây khó chịu cho mình bao nhiêu thì giờ lại là cơ hội để mình có thời gian tìm hiểu cặn kẻ “giấc mơ”.

Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao.

Trước đây, mỗi khi xem một bộ fim hay mà biết fim đó được chuyển thể từ những tiểu thuyết nổi tiếng mình đều tìm đọc bằng được. Lần nào cũng thấy cảm giác thật tuyệt vời vì truyện đã miêu tả tâm lý nhân vật, tình huống rõ ràng hơn, bay bổng hơn, hấp dẫn hơn rất nhiều. Mình nhớ lần đầu tiên được đọc 1 cách chính thức “Cuốn theo chiều gió” tại nhà chị Khoa, mình đã thức nguyên đêm để đọc hết 2 tập truyện, đến sáng chị Khoa chở lên SG để đi học, mặt mũi mình phờ phạc, ngồi trên xe ngủ gục sém rớt xuống xe mấy lần, vô lớp ngồi 1 hồi thì đuối đành phải về nhà ngủ bù. Các tập võ hiệp của Kim Dung nữa, phim đã hay rồi, xem truyện còn hay hơn nữa, mình tha hồ tưởng tượng nào là Dương Quá – Tiểu Long nữ, nào là Tiêu Phong – A Châu… những pha võ, chiêu thức chỉ có thể có trong tưởng tượng, những chuyện tình đẹp như mơ, cả lãng mạn và sâu sắc, thủy chung… Nói dài quá đi lạc đề tài ban đầu mất rồi, nhưng mình viện dẫn ra đây để chứng minh một điều là những tác phẩm trên hầu hết mình đều xem phim trước sau đó mới bắt đầu đọc truyện sau (trừ cái Harry Potter), nhưng lúc nào mình cũng thấy truyện thật tuyệt vời, phim chỉ bằng 1 chút xíu của truyện thôi.

Nhưng điều đó đã không xảy ra với “Just like heaven” và “Nếu em không phải là giấc mơ”.

phim-just-like-heaven

Với “Just like heaven”, đạo diễn đã thay đổi một số tình tiết trong truyện để phim trở nên đắt giá hơn, cô động hơn. Chẳng hạn đạo diễn để cho linh hồn của Elizabeth (tên trong truyện là Lauren) hoàn toàn không biết thể xác cô đang hôn mê trong bệnh viện và những gì cô đang “sống” chỉ là phần linh hồn thôi, chỉ duy nhất có David (tên trong truyện là Authur) có thể nhìn thấy cô. Chính vì chi tiết này đã dẫn đến những tình huống xung đột và đối đáp hết sức dễ thương giữa hai nhân vật chính trong phim, từ những điều ấy họ đã nhận ra được tình yêu dành cho nhau. “Just like heaven” cũng cho David vừa trải qua cú sốc cực lớn khi người vợ yêu quý vừa qua đời và anh đang trong giai đoạn khủng hoảng trầm trọng, không còn chú ý gì đến cuộc sống bình thường đang diễn ra quanh mình. Vì vậy anh càng quyết tâm hơn trong việc bằng mọi giá phải cứu được Elizabeth, không để một lần nữa phải chứng kiến người yêu đi vào cõi vĩnh hằng. “Just like heaven” đem đến cho mình sự đồng cảm khi chứng kiến David khẽ nắm tay thể xác Elizabeth trong bệnh viện – và kỳ lạ thay phần thể xác đang hôn mê của Elizabeth đã và đang nằm bất động gần 6 tháng đột nhiên có phản ứng trước cái nắm tay ấy. “Just like heaven” với cảnh cuối phim thật sự lãng mạn và giàu cảm xúc, mình nghĩ những người đã từng đến rạp xem phim này đều có cùng cảm nhận như thế. Vườn hoa hồng trên sân thượng mà David đã làm riêng tặng Elizabeth đã giúp cô – con người thật sự – sau khi tỉnh dậy từ hôn mê sâu – dường như đã quên hết những chuyến fiêu lưu, quên cả cuộc tình ngắn ngủi nhưng sâu sắc mà linh hồn cô đã trải qua – nhớ lại rằng David chính là một nửa của cô cần phải có trong cuộc đời. Xem “Just like heaven” mình lại liên tưởng đến mối tình tuyệt đẹp trong “Hồn ma” mà Demi More đóng vai chính (2 đoạn ấn tượng nhất là lúc Demi More khiêu vũ với hồn ma của vị hôn thê mình qua thể xác của bà đồng và nụ hôn cuối cùng giữa Demi More và vị hôn phu trước khi anh lên thiên đường).

Nhưng “Just like heaven” lại nhẹ nhàng hơn, hài hước hơn, lãng mạn hơn. Hơn nữa David lại có thể thấy được và giao tiếp được với linh hồn của Elizabeth trong khi Demi More chỉ có thể giao tiếp với người yêu qua người thứ 3. “Just like heaven” còn có 1 kết cục happy end so với việc mãi mãi rời xa giữa Demi More và vị hôn phu. (Mình hay có chuyện liên tưởng nên đang nói chuyện này mà bắt qua chuyện khác rồi đi lạc chủ đề).

phim-just-like-heaven-2Đọc “Nếu em không phải là giấc mơ” mình không cảm thấy được sự lãng mạn thể hiện ở từng câu chữ và đoạn văn (có lẽ mình đòi hỏi khắc khe quá chăng?). Mình cũng chẳng thích tính cách các nhân vật trong truyện. Lauren quá mờ nhạt so với trong phim, sự quyết liệt của tính cách cũng chẳng nổi bật lắm, nhưng Lauren trong truyện thì hơn phim 1 điểm: cô rất đẹp so với nhân vật Reese thể hiện (là do bản thân mình cảm nhận). Authur trong truyện thì vừa trải qua 1 cuộc tình sóng gió với cô Carol-Ann (k biết nhớ chính xác tên cô này không) – nhân vật này được xuất hiện ở “Gặp lại” (phần 2 của “Nếu em không phải là giấc mơ”) – một phụ nữ thuộc loại trơ trẽn một cách kinh dị! Authur cũng chưa nguôi ngoai được cái chết của mẹ anh dù đã gần 30 năm trôi qua. Authur chưa từng trải qua một tình yêu lớn trong đời (ngoại trừ tình yêu dành cho người mẹ yêu quý). Lauren biết ngay từ đầu mình là một linh hồn cô đơn không kết nối được với thể xác, không liên hệ với những người thân. Và cô thật sự mừng rỡ khi gặp Authur – người duy nhất có thể nhìn thấy cô, trò truyện với cô và chạm vào cô (chi tiết truyện làm cho Authur và Lauren chạm được vào nhau đã làm mất đi tính thần thánh và siêu nhiên nên mình cảm thấy nó trở về sự trần tục quá vì hễ chạm được vào nhau thì ắt có những sự việc khác tiếp diễn sau đó khi mối quan hệ giữa hai người ngày một sâu sắc hơn). Mình cũng không thích anh chàng Authur lắm vì từ giai đoạn lần đầu nhìn thấy Lauren cho đến lúc quyết tâm tìm ra chân lý giúp cô chưa thuyết phục được mình trong cách chuyển biến tình cảm của Authur – cho dù đây có là “love at first sight” đi nữa! Những diễn biến tiếp theo của truyện mình có cảm giác rất dài dòng không cần thiết làm mình hơi bị nản khi cố theo câu chuyện đến cùng. (Lần đầu tiên mình phải mất 2 buổi tối để đọc 1 cuốn truyện mỏng như thế, nhưng thật sự cũng chưa đọc hết, mình lướt qua rất nhiều để đến trang cuối, từ sau lúc đó đến giờ mình chưa đọc lại trọn vẹn lần nào!).

Kết thúc “Nếu em không phải là giấc mơ” là một kết thúc mở làm tiền đề cho tác giả viết tiếp phần 2. Lauren tỉnh dậy và gặp Authur – người luôn chăm sóc cô từ lúc linh hồn cô nhập vào thể xác – dĩ nhiên cô đã quên hết những gì linh hồn đã trải qua cùng Authur – câu nói đầu tiên của “con người” Lauren dành cho Authur làm anh vừa đau buồn lại vừa vui mừng khôn siết: “Anh là ai?”. Authur vui vì cuối cùng Lauren cũng đã tỉnh lại nhưng đau buồn vì cô đã quên hết những kỷ niệm giữa hai người, cô đã quên anh! Ở “Gặp lại”, tác giả tiếp tục câu chuyện tình giữa hai người và lần này người hôn mê là Authur, mình thật sự rất thích phần 2 hơn vì tính cách và suy nghĩ của từng nhân vật đậm nét hơn hay có lẽ vì phần 2 không còn ám ảnh của “Just like heaven” nên cảm nhận của mình khác hơn. Mình còn không thích một điểm của “Nếu em không phải là giấc mơ” là tác giả để cho Lauren đã và đang có bạn trai – một mối quan hệ kéo dài 4 năm không cảm xúc – hợp – tan thường xuyên – duy trì bởi ước muốn dục vọng của cả hai. Có lẽ như thế sẽ thực tế hơn rất nhiều, như thế để Lauren nhận ra tình cảm của cô đối với Authur là “true love”. Mình không thích trần trụi như thế!

phim-just-like-heaven-1
Mỗi người mỗi cảm nhận về nhân vật, câu chuyện, bộ phim một cách khác nhau tùy theo tính cách và quan điểm của mỗi người. Giống như xem Hoàng Kim Giáp, bạn mình thỏa mãn vì 10.000 người lính bị giết chết trong mưu đồ phản vua cứu hậu vì bạn ấy ghét bà hoàng hậu ngoại tình với thái tử. Nhưng mình thì lại thông cảm cho bà ta, sống với ông vua vô nhân đạo như thế, người con mình thương yêu nhất, có thể chia sẻ với mình thì bị đày ra biên ải, vì vậy nảy sinh tình cảm với một người khác là tất yếu. Sống trong cung cấm có mấy khi được tiếp xúc với người đàn ông khác, chỉ có duy nhất thái tử ngày đêm cận kề. Ngay cả thực tế, nhiều người tuy đã có người yêu bên mình, thậm chí đã lấy chồng lấy vợ nhưng không tránh khỏi những phút rung động đối với một người hoàn toàn khác “đối tác” của mình. Những lúc đó tùy theo điều kiện, hoàn cảnh hiện tại, và tính cách của mỗi người mà có cách biểu hiện khác nhau – người thì đè nén, người ngẩn ngơ, người bỏ tất cả để chạy theo tình cảm mới… Khó có thể nói trước một điều gì khi mình chưa bao giờ gặp phải tình huống đó, vì vậy mình luôn hạn chế để suy nghĩ mình đừng lặp lại: sẽ như thế nếu… (hạn chế thôi chứ thực ra mình cũng hay đặt chữ nếu để xét nét cuộc sống lắm!). Mình lại đi lan man ra ngoài chủ đề chính rồi!

 

neu-em-khong-phai-la-giac-mo

Có lẽ nếu mình chưa từng xem “Just like heaven”, đừng đặt quá nhiều hy vọng thì “Nếu em không phải là giấc mơ” cũng đáng xem, nhưng sẽ hông bỏ tiền để mua sách trong Fahasa đâu mà ghé vỉa hè mua sách giảm giá 30%; nhưng dù sao cũng thêm được 1 cuốn sách trong đống sách truyện mình có chứ nếu không mua thì mình sẽ luôn ngày đêm hối tiếc và bứt rứt không thôi!

Yasmina

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button