Sống

Chuyện con mèo mù và con chó răng vểnh.

Ngày nảy ngày nay, có một mèo mun nặng hợn 1 tạ, bi mù từ nhỏ, suốt ngày nằm ì ra salon, chuột bò ngang mặt cũng không thèm bắt. Sống cùng nhà với mèo mun là con chó răng vểnh, suốt ngày đi đuổi chuột, phá tổ kiến.

Một hôm, chó răng vểnh gọi mèo mun lại hỏi :

– Ê mèo, tại sao mày là mèo mà không bắt chuột. Suốt ngày chỉ biết ăn ngủ rồi liếm chân. Đồ vô dụng. Ông bà chắc rất thất vọng về mày.

Mèo mun nghe thế, ngáp 3 cái rồi bò lên ghế ngủ.

Chó răng vểnh nghĩ thầm con mèo này chắc ngoài mù ra nó còn bị điếc nữa. Thôi kệ, nó ngu ngốc thì mình thông minh vậy. Ông bà chủ sẽ thương mình hơn.

Không biết chuột ở nhà đâu mà lắm thế, chó răng vểnh bắt hết ngày nay qua ngày khác mà đám chuột vẫn cứ xuất hiện. Điều kỳ lạ là chuột chỉ chạy xung quanh cái chuồng của nó và đáng giận hơn là hay ăn vụng thức ăn của nó.

Một hôm quá mệt mỏi vì lũ chuột phá bĩnh cả đêm. Chó răng vểnh đến gặp mèo mun và than thở

– Cái nhà này có ân oán với lũ chuột. Chúng phá tao cả ngày lẫn đêm. Nhưng không bao giờ tao thấy nó bén mảng vào trong nhà, mày có biết vì sao không ?

Nghe đến đây, mèo mun vuốt râu rồi nhoẻn miệng nói :

– Vì tao ra lệnh cho bọn nó không được vào trong nhà đấy !

Chó ta nghe thế, kinh ngạc hỏi thêm :

– Tại sao mày có thể ra lệnh cho chúng nó trong khi mèo và chuột là kẻ thù không đội trời chung ?

Mèo mun từ tốn đáp :

– Có một hôm buồn chán, tao bắt được một con chuột to sụ. Thay vì giết nó, tao hỏi nó có biết vì sao giống loài mèo tao lại săn lùng chuột và chuột lại chạy trốn mèo như thế . Nó mới trả lời với tao rằng :”Thưa mèo mun, mẹ chuột vĩ đại có dạy con rằng khi gặp mèo là phải chạy vì kiểu gì nó cũng giết mình chẳng vì lý do gì cả !”.
– Nghe thế tao cũng bất thần nhớ lại lời bố t dặn :”Mèo sống trên đời là để giết chuột, thế thôi hỏi nhiều tao bẻ răng”.
– Tao thấy thật tào lao, việc đuổi giết chuột làm tao cực nhọc vô cùng, có lúc tao sụt hẳn 3 lạng vì truy sát đám chuột cống sau nhà. Thế là tao thỏa thuận với đám chuột, tao sẽ tha đồ ăn thừa vứt sau chuồng chó răng vểnh, chúng nó sẽ tha hồ ăn và quậy phá ở vườn. Đứa nào bén mảng vào nhà tao thịt.
– Từ đó tao ăn no ngủ yên, rảnh time mà làm đẹp. Tạo thầm chửi bố khỉ đưa nào áp đặt làm mèo phải giết chuột, làm tao đuổi bắt nó hơn 2 năm nay, mệt bỏ xừ !

Chó răng vểnh nghe đến đây thảng thốt

– Vậy đám chuột quậy phá tao mấy tuần này là do mày phái đến vì tao đã chửi mày vô dụng ư ?

Mèo mun ngao 2 cái rồi bảo

– Ai biểu mày áp đặt tao phải giết chuột, phải năng động như loài chó chúng mày trong khi tao là mèo . Mày nên nhớ tao không sinh ra trên thế giới này để sống theo những mong đợi của mày và mày cũng không sinh ra để sống theo những mong đợi của tao.

Nghe tới đây chó răng vểnh như thẩm thấu điều gì, nhe cái răng vểnh 360 độ cười thô thiển hết mức có thể rồi chực cảm ơn mèo mun rối rít.

Từ đó trở đi, nhà ấy không còn chuột, chỉ biết rằng không biết tại sao nhà hàng xóm lúc nào cũng inh ỏi tiếng đuổi chuột của hai con chó Béc giê lai Phốc.

John Vu

Leave a Reply

avatar
7000
Close