Sống

“Nghề viết” đã thay đổi cuộc đời tôi như thế nào ?

Mới đọc cái title chắc nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi lại cho cái chữ nghề viết trong cái dấu ngoặc kép kia chi vậy ? Có 2 lý do để tôi đóng hai cái dấu ngoắc ấy :

+ Nghề viết theo định nghĩa của riêng tôi không phải là hình mẫu truyền thống ngòi cầm cây bút rồi viết viết ra .Tôi không có theo đuổi cái hình mẫu ấy vì đơn giản là chữ tôi quá xấu, văn tôi max dở.
+ Ngồi trên máy tính gõ gõ từng dòng cảm xúc, bình loạn thế sự cho bạn bè, thiên hạ đọc thích thú rồi share hà rầm sau đó tự mình cười hả hê vỗ đùi đen đét cũng không phải style của tôi.

Tới đây chắc cũng không ít bạn tự hỏi “vậy nghề viết của thằng cha này là cái giống gì”. Hehe, đơn giản lắm, “nghề viết” của tôi được định nghĩa qua 3 điều sau VÀ xin nhấn mạnh mỗi điều tôi chia sẻ đều ảnh hướng lớn đến cuộc đời tôi.

1. Viết review

Cách đây khoảng 2 năm thời điểm mà tôi mới đọc quyển “Hai số phận” khoảng 3 lần. Cảm giác ban đầu với tôi thật “lung linh” , đọc xong quyển sách mà tôi cứ ngỡ vừa xem xong một bộ phim nào đó thuộc hàng kinh điển với rating IMDB cao chót vót. Và tất nhiên với bản tính rộng lượng tôi tự hào giới thiệu quyển này cho bạn bè, người thân, tìm mua mà đọc.

Thế mà lại nhận ngay quả đắng, một lần giới thiệu cho ông anh làm cùng cơ quan, ổng hỏi ngược lại “Chú mày nói sơ qua chú mày học được những gì từ quyển này để anh biết mà mua coi”. Chắc do tôi học ngu ngữ văn từ nhỏ nên lúc ấy mới đứng ngớ ra, chỉ nhớ lại được cốt truyện quyển “Hai số phận”, ông Kane , ông Abel đẻ ở đâu, vợ ông nào đẹp hơn thôi chứ có rút được bài học sâu sắc nào cho bản thân đâu.

=> Đọc sách mà không rút ra được những giá trị cốt lõi từ quyển sách mà áp dụng cho bản thân cũng giống như đọc cái bìa sách với mục lục chứ không có đọc bên trong.

Về tôi suy tư trằn trọc, vậy há ra 3 lần đọc của tôi giống như đọc truyện giải trí chứ có phải là đọc sách đâu. Vậy làm cái giống gì để đọc đúng và hiểu sâu một quyển sách. Tức mình lần mò gần 4 tiếng trên LifeHack,GoodReads, thấy các mọt nhà ta mách vài ý chính như sau:

+ Thà đọc mỗi quyển sách một lần nhưng với đọc với tâm thái “càn quét”, để ý từng diễn biến , từng chi tiết trong sách, vừa đọc vừa liên tưởng đến bản thân còn hơn là “đọc một quyển truyện hàng chục lần” mà chả ngấm được cái gì trong đầu.
+ Não con người có giới hạn, đồng ý là trong 1-2 tháng bạn nhớ rõ từng chi tiết trong quyển sách bạn tâm đắc, hiểu rõ từng bài học mà bạn cảm ngộ được từ sách nhưng đến tháng thứ 3, thứ 4 thôi là nó rủ nhau bay đi sạch. DO ĐÓ lợi dụng tình thế đi, lúc mới đọc xong , đang trong thần thái mạnh mẽ nhất, hiểu sâu nhất mà ngồi review lại quyển sách, lưu lại chỗ nào đó, trong nhật ký, trong lưu bút, trong máy tính, chỗ nào lưu được thì lưu tất !
+ Cứ sau 4 tuần thì dành ra 15 phút mà đọc lại review mình đã viết, cá chắc khi ấy bạn sẽ chả hiểu sao lúc ấy ai nhập mà lại viết ra được những dòng này.

=> Việc viết ra những điều chắt lọc được sau khi đọc một quyển sách không đơn thuần mang tính lưu trữ mà còn tác động cực mạnh đến thói quen sống. Khi bạn viết ra những gì tâm trí hiểu được từ những con chữ mà tác giả gửi gắm thì chứng tỏ vốn sống bạn được tích lũy thêm ở mặt lý thuyết, khi đụng chạm thực tế thì chỉ việc móc nó ra mà xài !

Với tôi điều này hoàn toàn hiệu nghiệm. Mỗi khi đọc xong một quyển sách nào đó ( đọc với thái độ nghiêm túc, hiểu sâu ,hiễu kỹ chứ không qua loa) thì viết review ra ngày rồi lưu trong file Word. Cứ cuối tuần tôi lại dành ra 15 phút buổi sáng vừa nhâm nhi ly cà phê vừa đọc lại “văn” do chính mình viết ra. Mỗi bài review đều cho tôi những bài học cuộc sống đầy giá trị. Ví dụ “Hai số phận” thì cho tôi thấy được rằng bạn không có quyền lựa chọn mình sinh ra ở hoàn cảnh nào nhưng có quyền lựa chọn bạn chết đi như nào. “Bột mì vĩnh cửu” cho tôi hiễu rõ một điều là con người là một loài sinh vật cực kỳ “điên rồ” , không bao giờ có từ thỏa mãn lòng tham, khi ở trạng thái bất lợi sẵn sàng chịu luồn cuối nhưng khi có cơ hội sẵn sàng chém giết nhau để tư lợi, do đó hãy luôn giữ vững lập trường trong cuộc sống này và nhớ rằng không ai yêu mình bằng gia đình cả !

*Bạn nào bảo rằng văn hay không hay, tay gõ chưa tốt thì nên dẹp ý nghĩa đó nha, không ai mới viết review là viết hay, mạch lạc cả, cái gì cũng phải thử, thất bại, thử lại, thử tiếp và thử hoài luôn thì mới ra ngô ra khoai. Với lại bạn viết bạn đọc mà, dở hay cũng có ai chê đâu, đăng lên group Ad có ban nick đâu mà sợ.

2. Viết code

Bạn nào đọc mấy bài đình đám trên LifeHack, BuzzFeed thì sẽ thấy không ít author đề cập đến kỹ năng hàng đầu nên trang bị trong thế kỷ 21 này là viết code.

Tại sao vậy ? Theo quan điểm tôi của tôi có vài lợi ích sau :
+ Tính logic của code sẽ giúp đầu óc bạn nhận định mọi thứ theo quy trình, yes or no chứ không bao giờ lửng lơ con cá vàng hay đại lọa “nửa cái bánh mì cũng là bánh mì” .
+ Không đòi hỏi học quá sâu vào database hay lập trình ngôn ngữ, chỉ cần học cơ bản các khái niệm về HTML,CSS,JAVA thì bạn sẽ cảm thấy cuộc đời mình thú vị hẳn lên.
+ Đa phần các coder đều “bình thường” – điều mà không thể thiếu trong cái cuộc sống vốn “dị hợm” này.

3. Thích gì viết đó

Nhớ có lần hẹn thằng bạn đi uống cafe lúc 6h tối. Thế mà 6h03 rồi mà chưa thấy nó tới, Tôi giận điên cả người, tự dặn lòng là không nhìn mặt nó nữa, còn toan đợi nó tới chửi cho trận, bắt trả tiền cà phê rồi lẳng lặng đi về luôn. Thế những vốn bản tính rộng lượng, tôi ngồi ngẫm lại đó giờ thằng này cũng chơi tốt lắm, mấy lần tôi mượn tiền mà quên trả nó cũng đâu có đòi đâu. Thế là hứng chí tôi lấy giấy viết list ra những lần nó giúp đỡ tôi xem là bao để biết mà cân nhắc. Bất ngờ là hầu như..nó giúp tôi cả trăm lần từ ba cái viết cỏn con cho đến cho bạn vay tiền đóng học phí..Thế mà sém chút nghỉ chơi nhau rồi !

Kể vui câu chuyện trên để các bạn thấy rằng khi xảy ra các sự cố nào đó trong đời, tâm trí con người ta quẫn lắm, ngu lắm, nghĩ gọn lẹ mà làm cũng nhẹ gọn. Thử rằng trong tình yêu xem, yêu thương 2,3 năm, lỡ xui cãi nhau 5,7 hôm vì cái chuyện nhỏ như hột mít, có đứa tay nhanh hơn não nhắn tin “chia tay mẹ đi”, rồi hai đứa nghỉ chơi thiệt luôn. Sau 1,2 tuần bình tâm lại thì xong xuôi hết rồi, bánh mì chưa ai cắn thì gọi là bánh mì chứ cắn nửa cái rồi không gọi là bánh mì ! NẾU như lúc ấy áp dụng tư duy “Thích gì viết đó” hoặc giả tỷ đã đọc bài viết này của tôi rồi thì ngồi viết ra những cái đong đầy những cái kỷ niệm, những lần giúp đỡ nhau trong khó khăn xem, cá chắc mọi chuyện nó khác ( tốt đẹp hoặc xấu hơn thôi 🙂) .

Điểm mạnh của cái nghề “thích gì viết đó” này là tôi có thể viết ở đâu cũng được, miễn có cái smartphone hoặc laptop bên cạnh, nghèo nghèo có cuốn sổ cậy viết cũng chơi luôn. Không đòi hỏi phải dấn sâu vào quyển sách như ở mục “Viết review” hay có công cụ, nghiên cứu nhiều time như “Viết code”. Cách đây 1 năm tôi có xem bộ phim “The Curious Case of Benjamin Button” hứng chí quá viết ngay triết lý sống sâu sắc đúc kết được từ phim này là “Liệu con người sẽ sống ra sao khi dòng đời đảo ngược trở lại”, gửi cho bạn nữ mà tôi đang tán tỉnh, nàng khen lấy khen để và tôi ghi được điểm ngay lập tức.

5 tháng trước nàng mới lấy chồng..

Vnwriter

3 Comments

  1. Cám ơn bạn về bài viết. Tôi thấy trong bài viết là những chia sẻ kinh nghiệm rất chân thật, mộc mạc và quan trong là cả tâm huyết của bạn ở trong ấy. Một điều mà ngày nay tôi ít bắt gặp ở nhiều trang web khác. Chúc bạn luôn giữ niềm đam mê và tâm huyết của mình cho trang web nhé 🙂

  2. Cuộc đời luôn có những ngã re bất ngờ, tôi đã nghe ai đó nói câu này lâu lắm rồi và nghe cũng nhiều lần lắm nhưng đến hôm nay ngồi gõ những dòng chữ này ở một nơi xa lạ trên một đất nước xa lạ tôi mới cảm thấy thấm thía. Đúng vậy không ai biết ra sao ngày sau….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button