Tâm lýTự sáng tác

Bạn Thân

 Gió cứ miên man bay nhảy khắp nơi, gió khẽ nghiêng mình đưa hương thơm đồng nội, gió đùa vui với từng giọt sương mai lấp lánh… và gió ùa cả vào lòng tôi một trời thương nhớ, gió cuộn lại trong tôi bao kí ức ngày hôm qua. Bất chợt, tôi thấy lòng mình xiết lại, se se lạnh kỉ niệm về một người quen, một người bạn thân, một người mà tôi gọi là BFF…

      Chúng tôi đã gắn bó với nhau suốt thời THCS, tình bạn ấy cứ sâu đậm dần từ cuối năm lớp 8. Tôi cứ nghĩ nó sẽ mãi bền chặt, mãi khăng khít, nó sẽ làm đẹp mãi những tháng năm học trò của mình. Một tình bạn không ồn ào nhưng cả hai chúng tôi đều rất trân trọng, nâng niu thứ tình cảm đẹp đẽ, đầy mơ mộng này. Chúng tôi không ngần ngại chia sẻ cho nhau nghe những chuyện riêng tư về gia đình, bè bạn hay cả những rung động ngốc xít thời ô mai trẻ con, tinh nghịch nữa… Tất cả lại như những mảnh ghép nhỏ dội vào tâm hồn tôi, bất giác tôi khẽ cười. Có phải vì ban mai nắng lên đẹp quá không hay còn vì điều chi nữa đây?… Gió vẫn nhẹ nhàng, mơn man da thịt nhưng lòng tôi giờ này đang cuộn trào từng đợt sóng, trắng xoá, như gọi lại 1 kí ức xa xôi..

.

      Tôi nhớ những lần bạn dắt tay tôi mà bước trên sân trường kia, chúng tôi đã nắm tay nhau mà chạy mãi thôi, mặc cho gió thổi bay rối tóc, nắng chảy nhẹ đôi vai. Tôi nhớ những cái siết tay thật chặt cùng câu chúc “may mắn nhé” khi bước vào mỗi kì thi. Tôi nhớ những lần bạn ngả đầu vào vai tôi mà kể tôi nghe bao tâm sự, để lòng tôi thắt lại vì tiếng thổn thức của bạn… Làm sao tôi có thể quên được chứ, làm sao tôi có thể xoá hết nó được đây khi mà bạn nói hãy quên tất cả đi, quên cả bạn nữa… Thời gian vẫn chảy trôi, ngược xuôi cùng tôi và bạn, nhưng đã bao giờ bạn nhớ lại những kỉ niệm giữa hai chúng ta, bạn nhớ gì chăng những cái ôm thật chặt khi bạn buồn, nhớ những giọt nước mắt trẻ con làm đỏ hoe đôi mắt bạn. Dường như nó vẫn còn đang nóng hổi, ướt nhoà trên vai tôi, dường như nó vẫn còn là mới đây thôi vậy…


       Bạn ơi, cho tôi biết tại vì sao đi, được không? Khi tôi vẫn còn bỡ ngỡ ở ngôi nhà mới này, khi tôi đang rất cần một bàn tay ấm cùng tôi khám phá thế giới bao la ấy, khi tôi cần một bờ vai để biết mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa thì bạn lại bỏ tôi, bắt tôi buông tay bạn, bắt tôi xếp bạn vào trong trí nhớ, chỉ vì cái mà bạn gọi là sự thật, những sự thật về tình bạn mà khiến bạn phải sụp đổ… Bạn ơi, nó là gì chứ, nhưng nó thực sự quá đáng sợ bởi nó đã làm bạn xa tôi mất rồi… Giờ đây, tôi không biết nó như thế nào nữa, nhưng thử hỏi liệu bạn có biết còn sự thật nào ẩn sâu hơn nữa không, một điều mà mình tôi hiểu, mình tôi giữ…

       Có lẽ, tại tôi cứ mãi đi theo sau bạn, cứ mãi lắng nghe bạn như một kẻ ngốc chôn vùi tất cả suy nghĩ của mình, đóng lại trái tim đang rỉ máu để sẻ chia những điều sâu kín của bạn. Tôi chỉ biết rằng mình đã ẩn trong cái vỏ ốc ấy quá lâu, cứ mãi chỉ biết dùng hai cái râu dài thật dài để lắng nghe mà không chịu cho đi một bí mật, một niềm riêng… Cho đi để bạn hiểu hơn về tôi chứ không phải chỉ là cái vỏ bọc của một con ốc, cứ lặng lẽ đi mãi trong những suy nghĩ của mình.. .Đúng rồi, tôi vẫn vậy, tôi đang miên man tự hỏi trong vu vơ kí ức, là bong bóng muốn bay hay người cầm tay không muốn giữ, là gió đổi chiều hay lòng người đổi hướng??? Liệu rằng sau này đây, tôi còn đủ tự tin để đi theo sau một ai khác nữa không, liệu còn có ai muốn cùng tôi bước tiếp nữa không như bạn đã từng… hay chỉ mình tôi bước giữa bao chông gai phía trước… Ai cũng có cuộc sống của riêng mình, nhưng chúng ta sống là vì nhau mà. Nước mắt của bạn có lẽ cũng đã rơi nhiều nhưng nếu chưa một lần nếm thử, sao biết ai mặn ngọt hơn ai… Ở bên bạn, tôi thường cười nhưng liệu đó có là hạnh phúc, có lẽ bạn hiểu rõ hơn ai hết…

      Một tình bạn đến và khắc ghi trong trái tim tôi, giờ không thể vì thế mà tan biến hết như bọt xà phòng được đâu.  Bạn nói với tôi không có gì là mãi mãi,bạn bảo tôi hãy cứ sống mà từ từ tận hưởng đi rồi buông cho tôi ba từ “Tạm biệt nhé” để quay lưng,bước ra khỏi cuộc sống của tôi. Bạn đã gạt tay tôi ra, tôi cũng không thể lì lợm bắt bạn phải trở lại, nhưng với tôi tình bạn là mãi mãi, bạn bỏ lại tôi nhưng tôi vẫn sẽ đợi bạn, trái tim tôi luôn có chỗ cho một tình bạn nở hoa… Tôi chờ bạn…

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Năm 7, 2017 | Lần cập nhật cuối: Tháng Hai 2, 2018

One Comment

  1. có phải dung hòa hai con người tính cách khác nhau là khó khăn. Nhưng nếu người kia thực sự trân trọng tình bạn ấy sẽ đưa ra những dấu hiệu để bạn hiểu được nhưng người bạn kia có thật là nghĩ về mối tình bạn thực sự, hay bạn còn nhiều mối bận tâm khác. Tôi cũng vậy tôi chẳng thể hiểu nổi cậu…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button