Tình yêu

Một thời đã xa

Cả nghìn lần không muốn làm anh khổ
Người đàn ông của em
Sau những lời cay nghiệt đến nhỏ nhen
Em thấy tiếc vì những lời nói ấy…

Cả nghìn lần không muốn làm anh khổ
Bởi những đắng cay có lẽ quá đủ rồi
Em muốn đỡ tháng ngày vai anh mỏi
Muốn ấp ngực gầy hong tạnh giọt mồ hôi

Cả đời này chỉ thương mỗi anh thôi
Chẳng bao giờ em muốn thấy anh đau
Cũng chẳng muốn người đàn ông của đời em thương tổn
Đôi khi em ích kỉ mong mỏi điều khát muốn
Mà quên rằng anh đã rất khổ tâm…

Em phải làm sao để xoa dịu những sai lầm
Bù thương tổn cho trái tim anh, nhỉ
Em thương anh nhiều mà sao nông nổi thế
Cứ thốt những lời để khiến anh đau

Cả nghìn lần em chẳng muốn thế đâu
Chẳng muốn người đàn ông em thương khổ
Chẳng muốn xa anh, chẳng muốn điều tan vỡ
Vì ai sẽ thương em hơn anh nữa trên đời?
(P2T)

Chuyện tình chúng mình thật buồn phải không anh. Nhưng hẳn nó cũng rất đẹp, ngọt ngào, ấm áp, và là một tình yêu lạ kì nữa anh à. (cười)

Có ai như chúng mình không nhỉ, em nhớ ngày anh và em nói chuyện lần đầu tiên là 26/5/2014,mình quen nhau qua một cái club của người Thái anh nhỉ, hai ngày sau đó anh gọi điện trò chuyện cùng nhau đến 3 giờ sáng . Từ bé đến lớn em chưa bao giờ nói chuyện điện thoại với ai lâu như vậy kể cả mấy đứa bạn ruột cũng chẳng nhiều vậy đâu. Em đã thích anh từ khi nào em cũng chẳng biết nữa anh à. Ngày đầu tiên gặp nhau là 31/5/2014, không biết anh đã quên hay  chưa nhưng em thì nhớ hết ấy. Chỉ sau 4 ngày liên lạc qua điện thoại rồi anh từ Bình Định ra Huế rồi nấu ăn cho em nữa.Cứ y như mình đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Em tự hỏi có phải định mệnh cho mình gặp và yêu nhau giữa hàng tỉ người trên quả đất này  hay không nữa Anh còn làm một bài thơ cho cuộc gặp nhanh chóng mà như có sét đánh của chúng mình ấy anh nhỉ, sau buổi chiều lãng mạn bên bờ sông Hương ấy, anh cầm tay rồi thủ thỉ nhẹ nhàng “Làm người yêu anh nhé!’’. Thi thoảng ghé qua chỗ ấy em lại nhớ anh, nhớ nhiều lắm, những lần ghé qua có cả vô tình có cả cố tình , có cả lúc một mình hay cùng cả đám bạn. Gặp nhau rồi anh lại tất tả lên đường đến những vùng đất xa xôi, nghe em ốm là anh lại vội vàng chạy về Huế đưa em đi khám, quan tâm chăm sóc khi em ốm.Thời gian mình yêu nhau không dài mà cũng chẳng ngắn phải không anh, những lần anh hát ru em bài hát ngô ngố mà dễ thương của người Thái tạm dịch là con dê ngã cây cà đi nhỉ, em ngu ngơ cứ hỏi cây cà nhỏ thế làm sao mà dê leo lên được mà lại còn ngã nữa, những lúc ấy anh lại cười nắc nẻ như được mùa bảo sao em ngốc thế. Ừ thì em cũng ngốc thật, yêu đương ngốc nghếch quá. Em cũng vẫn nhớ những lần mình cùng nhau hát dù chẳng phải ai nghe cũng chịu được. J

“Em thích anh vì anh mặc sơ mi trắng, em rất thích!”(Em nói dối đấy thôi).  Em vẫn thường nói với anh điều này khi anh hỏi vì sao em yêu anh . Nhưng thật ra em yêu anh vì rất nhiều, rất nhiều thứ , cả những điểm tốt rất tốt và yêu anh cả vì những điểm xấu nữa . Em đã buồn biết bao khi thấy anh ốm đau mà bản thân ngu ngơ chẳng biết làm gì, rồi em đau lòng rất nhiều khi thấy anh rơi nước mắt, anh đã buồn đã đau lắm phải không,sau  bao nhiêu chuyện khiến anh phải đau đớn suy nghĩ như vậy. Người đàn ông của em, anh đã phải vất vả nhiều lắm rồi, ước mơ, mong muốn, bao nhiêu dự định của anh. Thời gian ấy bao nhiêu là khó khăn , xa nhau về địa lý cũng thật nhiều, anh đi khắp nơi mang theo tình yêu của em rồi mỗi lần gặp lại lại thấy thời gian trôi nhanh quá. Từ  những quãng thời gian khó khăn anh đi về bao nhiêu vùng đất…. Lao Bảo, Quảng Bình, Bình Định, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn, đến và đi trên quê hương của cả hai đứa mình, rồi những tỉnh thành xa xôi của đất nước xa xôi ấy nữa.Những món anh nấu có món rất ngon mà cũng có những món dở òm luôn ấy. (hì)  Ngày ấy yêu nhau sâu đậm bao nhiêu giờ đây em lại thấy mình xa nhau bấy nhiêu. Nhưng chưa bao giờ em quên đôi mắt đỏ hoe đượm buồn sâu trong mắt anh lúc ấy khi mình xa nhau cả nghìn dặm. Có quá nhiều lý do phải không anh, có lẽ tình yêu mình nhỏ bé quá thôi. Khó khăn , áp lực chồng chất, những điều bồng bột, lòng tự trọng, những nẻo đường xa, những cuộc gặp gỡ mới, những cám giỗ cuốn đi….tất cả…Nhưng sao em vội buông quá để ta lạc mất nhau giữa dòng đời.Anh đã từng hi vọng rồi thất vọng rồi cô độc, và rồi em lại hi vọng nối tiếp nó lại là thất vọng. À mà không phải anh à , là tuyệt vọng và bất lực, giữa bộn bề rối bời không phải chỉ có chuyện tình cảm chúng mình em đã cô đơn lắm, im lặng rồi đi về giữa trời Huế mưa gió hôm ấy một mình, đã nghĩ về anh nhiều lắm. Mình đã vô tình với nhau biết bao. Và anh đã cho nó là quan hệ nhân quả anh nhỉ.Thi thoảng nghĩ về những câu chuyện cười anh kể hay khi anh chọc quê em, em lại cười một mình .Giờ đây em chỉ biết mỉm cười cho những điều ấy, bởi biết làm gì hơn nữa, quá khứ đã đi xa rồi, không hẳn em còn yêu anh như ngày ấy nhưng có lẽ mình có quá nhiều kỉ niệm sâu đậm khi còn bên nhau, hạnh phúc buồn đau đều có,cùng nhau đi qua những khó khăn cách trở….

Có lẽ người ta nói chẳng sai đâu, người yêu cũ của người yêu là một điều gì đó rất đáng sợ, người yêu mới của người yêu cũ là một cái gì đó rất xót xa. Xưa nắm tay em vẫn bảo anh chỉ được nắm tay mình em thôi, khi yêu người ta vẫn hay ích kỉ như vậy mà đúng không anh.Hôm ấy thấy anh nắm tay người ta qua bức ảnh của bạn anh em chẳng biết cảm xúc của mình là gì nữa. (cười)……………….Rồi những lần liên lạc ngắn ngủi anh bảo sẽ sống ở đó luôn, em thương anh nhiều lắm anh à.

 

Thật đáng sợ, em đã chẳng để ý nhiều đến thời gian,hôm nay nhìn lại chợt giật mình đã hơn một năm mình xa nhau rồi. Nhanh quá anh nhỉ? Sau những bận rộn, thi thoảng màu mắt em lại chuyển sang màu trầm giữa dòng đời tất bật và vội vã, xô bồ thành thị, cũng đôi lúc bất giác lạc lõng giữa phố đông vì nhận ra găng tay 37 độ cầm tay em qua bao đọan đường giờ đã ở một đất nước xa xôi. Em cũng không phải kiểu yếu đuối nhưng những lần muốn khóc thì cứ ngồi và khóc, cứ thế cho nước mắt rơi thôi,cứ khóc cho thỏa, có lẽ tới nỗi cái giọt buồn chạm mức dương vô cùng. Xong rồi thôi. Tình yêu đã đi qua trong sáng như những giọt sương mà mỗi sớm mai tỉnh dậy trên con đường quen thuộc đi về giữa bệnh viện và giảng đường, em lại nhớ đến anh. Cả anh và em, nói quên nhau có lẽ là điều hoang đường , chỉ có thể sau này thi thoảng nghĩ về cuộc tình đã qua chũng ta có lẽ sẽ nhớ về nhau chút ít nào đó. Bác gái vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe và học tập của em,lúc nào cũng bảo về thăm hai bác hay Bác lại hỏi mình có hay liên lạc với nhau không, đến cả việc anh chia tay với cô gái nào Bác cũng kể cho em ( em không hỏi đâu nhé. cười), lần nào gọi cũng muốn em làm con của hai bác thôi, em thương hai bác như bố mẹ của mình vậy anh à, mấy hôm xem dự báo thời tiết thấy Huế mưa quá bác cũng gọi hỏi có bị sao không, rồi những ngày lễ, cả ngày bầu cử quốc hội Bác cũng gọi hỏi em có đi không ấy. Có lẽ sẽ anh sẽ chẳng hiểu nổi đâu cảm giác mà khi nghe cả hai người phụ nữ khóc cho tình yêu của chúng mình, hai người phụ nữ đã sinh ra anh và em.

Đến một lúc nào đó …..mà em cũng chưa biết được …
Em sẽ lại yêu . Em cũng nghĩ mình nên yêu cho tuổi trẻ tươi xanh ngắn ngủi của đời người nhưng cảm xúc có lẽ không nên gượng ép nó làm gì, điều gì đến rồi sẽ đến thôi. Cũng nhiều lời tỏ tình lắm ấy ( dù em không phải cô gái xinh đẹp hay nổi bật gì. Hì) là những người đã quen  thân với em từ rất lâu, em thấy sợ mình đã quen cái cảnh độc thân cũng lâu rồi sợ người ta cảm thấy em vô tâm vì em chẳng biết yêu là phải như thế nào nữa. J .
En mong muốn sống một cuộc sống bình thường ấm áp,giản dị thôi, không xa hoa, không phù phiếm. Ước mơ của chúng ta khác nhau quá phải không anh. Anh muốn trách móc điều gì cũng được nhưng hãy cứ để một mình em nhận thôi anh nhé. Ngày ấy em cũng nói dối anh nhiều quá, em bảo em quên anh rồi, em nói dối đấy thôi.  Góc của anh, em đã xếp gọn rồi đấy. J
. Cảm ơn người đàn ông có đôi tay và trái tim ấm áp, cảm ơn anh, cảm ơn vì chúng mình đã yêu nhau rất chân thành, cả anh và em đều cảm nhận được điều đó mà anh nhỉ, cảm ơn anh vì tất cả!
Và trời đã mưa vài hôm rồi anh ạ
nhưng em chẳng là em của mùa cũ nữa rồi
cảm xúc nhạt từ cõi lòng thinh lặng
chỉ biết mỉm cười những lúc gặp mưa thôi

Chuyện của chúng mình, cơn mưa đã cuốn trôi
không còn dấu vết để tìm nhau lần nữa
những đợt gió giông xô lòng em chực vỡ
cũng nguôi rồi, cả giữa một dòng thơ

Em chỉ đôi lần…nghĩ,và để đó thôi
không tìm lại cơn mưa từ mùa cũ
Vì biết cuộc đời bấy nhiêu thôi là đủ
Chuyện trăm năm không mãi mãi bao giờ.
(P2T)

 

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Mười Hai 24, 2016 | Lần cập nhật cuối: Tháng Hai 2, 2018
Back to top button