Tự sáng tác

Cảm ơn Anh đã đưa Em đến gần hơn với Sách!

Bước qua những chông chênh và tháng ngày thăng trầm của cuộc sống, đôi lúc ngoảnh đầu lại, em vẫn thấy hình ảnh đâu đó của anh. Anh bước vào cuộc sống trước đây của em quá đổi bất ngờ rồi chúng ta cũng không thể là 1/1000 mối tình đầu có kết quả. Anh thích đọc sách còn em thì hay đọc ké, mỗi tháng cứ dăm quyển mang về, anh vài cuốn và em vài cuốn. Sách phiên dịch lạ quá anh nhỉ? Em ngẫm mãi chẳng hiểu được ý nghĩa câu từ, có lần em bảo anh mua sách gốc, anh nhìn em “Tiếng anh học đến đâu rồi?”.

Anh và em mỗi người 1 quan điểm, cách nhìn và cách sống ít giống nhau, sách anh đọc không như sách em đọc, đó là thói quen và sở thích của mỗi người. Điểm tương đồng chúng ta có được là tình yêu và sự đồng cảm giữa 2 tâm hồn. Lúc nào đó em thấy được mình khi đứng trước anh và đôi khi em với anh như 2 người bạn chung của sách, mỗi đứa cầm mỗi quyển trên tay và hăng say trò chuyện với sách. Tất nhiên, thời điểm đó đã quá xa vời. Và anh đã dạy cho em biết Sách là người bạn thân rất quan trọng với chúng ta.

Em ngây ngô hỏi anh: “Sách được viết từ đâu anh nhỉ?”, anh trả lời “Từ trải nghiệm và thực tế cuộc sống này”, vậy thì “Học từ sách hay từ cuộc sống sẽ nhanh hơn?”, anh gõ đầu em “Tất nhiên là cả 2 cô bé ạ”. Đấy, việc học có bao giờ là chấm dứt, và anh dã dạy cho em biết học từ sách thôi là chưa đủ.

Có lần, em đã rất khó khăn và gục ngã khi đứng trước những vấn đề của bản thân, anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa em quyển sách “Học từ vấp ngã để từng bước thành công” của John C. Maxwell, em nhớ em đã cầm về và quăng nó trên đầu giường ngủ, mặc cho nó nằm đó vài ngày, rồi lúc tuyệt vọng nhất em cũng phải cầm nó lên chỉ để chạy trốn những suy nghĩ tiêu cực đang tới tấp trong đầu, sách đã chỉ cho em biết cách để kiểm soát được cảm xúc và suy nghĩ của bản thân mỗi khi có một việc diễn ra ngoài mong đợi. Thực tế để thấy rằng, Thành công và thất bại chỉ đơn thuần là những điểm mốc nối tiếp nhau trong cuộc sống để tôi luyện nên sự trưởng thành của con người. Và anh đã dạy em cách vực dậy tinh thần bằng sách.

Câu thần chú của Samuel Smiles mà anh luôn bảo em nhớ, chỉ 4 câu vỏn vẹn nhưng đó là cả một quá trình, dù không còn anh, em vẫn duy trì thói quen vẫn củng cố bản thân bằng những suy nghĩ tích cực, vẫn thỉnh thoảng mang nó ra đọc để tiếp thêm sức mạnh cho niềm tin.

“Sow a thought, and you reap an act;
Sow an act, and you reap a habit;
Sow a habit, and you reap a character;
Sow a character, and you reap a destiny.”

Sách làm tâm hồn em rộng mở, làm cuộc sống dễ dàng hơn nhưng đôi khi những câu chuyện trong sách khiến chúng ta thỏa mãn và cứ mãi nghĩ về cái kết có hậu như những câu chuyện cổ tích đời thường, hãy trải nghiệm thực tế và cuộc sống bên ngoài, bạn sẽ thấy những trang sách thêm giá trị. Và có đôi khi xã hội khiến em ngạt thở, sách giúp em làm tươi mới và gột rửa tâm hồn, anh đã dạy em nhìn đời bằng đôi mắt thấu hiểu và đọc sách để hiểu thêm đời. Bước qua một con người, cái em nhận được không phải là sự mất mát mà là sự đầy đặn và góp nhặt thêm những vết xước cho tâm hồn, để nó không chỉ là một lăn kính trơn tru và phẳng lặng, mà đó là giá trị của những năm tháng sống không mòn, sống hết mình và hết tuổi trẻ.

Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã gieo cho em một thói quen tốt, đưa em đến với sách gần hơn, em xin mượn 5 câu thơ của Thanh Bình để tặng anh cùng một cái ôm nồng ấm!

Em không thể giữ nổi cánh chim câu
Khi ngoài kia gió chiều reo rắt vẫy
Mối tình đầu thường mong manh dễ gãy
Như chiếc cầu dãi yếm ngày xưa
Gởi về anh phương ấy 1 cơn mưa…

Minh Ha

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Mười Hai 28, 2016 | Lần cập nhật cuối: Tháng Mười Hai 28, 2016
Back to top button