Tự sáng tác

[Truyện ngắn] Dạy kèm vi tính

Mùa hè đó là mùa hè mở đầu cái nghề gia sư của nó. Cô Lê là bạn của chú nó. Trước đây, cô là quản đốc một phân xưởng. Đợt đó, cô được cất nhắc lên làm phó phòng kế hoạch. Làm phó phòng kế hoạch thì phải biết vi tính, đặc biệt là Excel, nên thông qua chú nó, cô Lê mời nó làm gia sư vi tính.
Cô Lê sống cùng chồng và đứa con gái duy nhất là bé Ngọc. Bé Ngọc vừa học xong lớp 10, sang năm sẽ vào lớp 11. Nhà cô Lê chỉ có một cái máy vi tính đặt ở phòng học của bé Ngọc. Mỗi tuần ba buổi chiều, vào giờ cô Lê đi làm về, nó đạp xe đến nhà cô “hành nghề”. Dạo đó, bé Ngọc cũng đang nghỉ hè. Mỗi lần nó hướng dẫn cô Lê về Excel, thì bé Ngọc hay ngồi ở góc phòng, khi thì đọc truyện, khi thì giống như đang giải bài tập gì đó. Tự nhiên nó muốn làm le với bé Ngọc, mỗi lần giảng bài, nó nói thật to, cốt sao cho bé Ngọc cũng nghe thấy. Nó muốn tỏ cho bé thấy nó là “trí thức” như thế nào. Nhưng nó tỏ ra trí thức hoài, mà làm như sự chú ý của bé Ngọc chỉ có “ngủ” chứ không có “thức”. Bé vẫn cứ đọc truyện và làm việc riêng của mình.
Có lần nó nói với cô Lê cho bé Ngọc học chung, vì dù sao chương trình vi tính lớp 11 cũng là Excel. Nhưng cô Lê chỉ cười, nói là em nó còn phải ôn bài để đi thi. Nó hỏi bé đi thi cái gì, thì cô mỉm cười không nói.
Một buổi chiều, nó đến sớm hơn thường lệ, cô Lê chưa đi làm về. Bé Ngọc ra mở cửa cho nó vào nhà, rồi bỏ qua nhà hàng xóm chơi. Chẳng biết làm gì, nó mon men đến chỗ bàn học của bé, để xem bé đang đọc truyện gì. Trên bàn, ẩn bên dưới chồng truyện Jindo, là một tấm giấy khen. Tò mò, nó lấy ra xem, thì là bằng khen hạng nhì, giải Olympic tin học cấp thành phố. Tự nhiên nó hoang mang. Buổi học đó, nó giảng bài cho cô Lê mà chẳng tập trung chút nào. Nó cứ băn khoăn, trước giờ giảng bài cho cô, nó có giảng sai chỗ nào không?
Tâm trạng băn khoăn cứ vây lấy nó. Mỗi lần giảng bài, nó không còn tự nhiên như trước, nhất là những lúc có bé Ngọc ở đó. Tình hình cũng chẳng khá hơn cho đến buổi học cuối. Hôm đó, nó và cô chỉ ôn lại những kiến thức đã học. Cô nói sắp tới cô có đợt tập huấn của công ty, nên lớp học phải tạm ngừng. Sau ba tháng, ngày nào cũng đến nhà cô, nó đâm ra quyến luyến. Chả biết nó quyến luyến cô, hay quyến luyến người khác trong phòng. Mượn cớ chào bé Ngọc, nó tìm cô bé, và trao cho cô bé tờ giấy. Bài thơ nó làm cả tuần nay mà chưa dám trao.
Những chiều nắng đỏ
Đến căn nhà nhỏ
Gia sư quạt mo
Giảng bài vòng vo
Mong bé Ngọc tỏ
Lòng anh buồn so
Trái tim bé đó
Lối vào quanh co
Nó lại quay về với bài vở. Chương trình năm ba cũng không quá nặng để nó quên đi khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương, mà nó gặp mỗi tuần ba lần trong suốt dịp hè. Sau hôm chia tay, nó cũng chẳng nghe tin tức gì từ cô Lê và bé Ngọc. Vốn tính nhút nhát, nó cũng chẳng dám đến nhà cô, vì không biết viện lý do gì. Học kỳ một, rồi học kỳ hai qua đi. Sau khi thi xong môn cuối cùng, nó tự nhủ hè năm nay không biết có làm gia sư nữa không đây, thì chú Hoàng đến tìm nó. Chú Hoàng bảo cô Lê nhắn nó qua làm gia sư cho cô tiếp. Cô Lê còn nhắn, đợt này bé Ngọc xin học cùng mẹ, “thầy giáo” tính học phí bao nhiêu thì báo cô biết.
Ngoài cửa sổ, có con chim gì hót véo von hay quá!
Thủ Đức
10/08/2016

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Ba 22, 2017 | Lần cập nhật cuối: Tháng Ba 22, 2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button