Writer

Thời điểm

không ngủ được vì thức dậy mất rồi nên ta viết một chút cho cái gọi là ” thời điểm “, thứ mà mình dạo này gặp nhiều và chiêm nghiệm ra nhiều thứ.

Trong Đạo Phật, chúng ta hiểu theo cách khá đơn giản là ” lúc duyên nghiệp đến và chúng ta không thay đổi được”. Gần đây mình gặp nhiều chuyện đến nối chẳng tiếp nhận được thêm bất kỳ điều gì. Liên tiếp suýt chút nữa lên uống nước chè với Giám Đốc, rồi lại cái vụ mang tiếng không hòa hợp với đồng nghiệp lẫn chuyện gia đình, rồi chuyện tình cảm.

Trước tiên về chuyện ở cơ quan, thật ra chẳng có cái gì lớn lao cả vì chuyện chẳng có cái gì to tát chỉ đơn giản là các chị ấy không thích nhau thôi mà mình thì làm cùng 1 trong 2 người đó, cùng bộ phận thế là bị lôi vào. Nên có tin được lên uống nước chè ôi mình thấy bình thường quá, đơn giản là mình không sai nên chẳng sợ, thậm trí mình còn sẵn sàng với điều đó và chính vì điều đó nên cuối cùng chẳng phải đi đâu cả. Quay đầu nhìn lại mình thấy đúng là ” thời điểm ” vì câu chuyện thật ra nó đơn giản hết sức đơn giản nhưng lúc nó cần xảy ra thì phải xảy ra, không cần chờ trước hay sau đó.

Chuyện gia đình là mình đã đứng lên bảo vệ Đạo Phật,cái mình theo và nguyện đời đời kiếp kiếp được theo mặc cho sự phản đối của cả họ, đúng thế, cả hai họ hàng đó là chưa kể đến đồng nghiệp và bạn bè xung quanh khác. Vấn đề ở đây mọi người nhìn theo kiểu phiến diện, kiểu mình nghĩ như thế nào thì là chính như vậy, không tìm hiểu cũng không giải thích, còn bản thân mình thi cái gì đúng thì mình không giải thích nên lại càng không giải thích quá nhiều. Mình đã bị mẹ từ, nhiều người gọi điện dùng áp lực để ép nọ kia nhưng có một sức mạnh vô hình bảo vệ và nói với mình rằng điều mình bảo vệ là đúng đắn. Dù cách làm có hơi căng thẳng, bảo thủ nhưng đúng là nó chỉ cần đủ mọi yếu tố thì ” thời điểm ” đó chính là lúc xảy ra.

Chuyện tình cảm là chuyện đau đầu nhất, khi mà mình cứ đứng giữa hai sự lựa chọn với hai người con trai. Một là người yêu cũ vẫn luôn theo mình 5 -7 năm để có thể luôn bên cạnh mình, người còn lại là người mình rung động. Thật ra 2 người đều tốt, có quá nhiều người khen họ tốt. N là người bạn cũng là người tri kỷ mà kể cả khi khi không yêu thì chúng mình vẫn là bạn theo cái kiểu vẫn có thể ôm , hôn nhau được, tóm lại đó là loại tình cảm đặc biệt, không bạn cũng không phải tình yêu. Anh ấy nói hãy đi yêu người còn lại và nếu như có chuyện gì xảy ra thì  anh ấy vẫn có thể cho mình mượn bờ vai, ủng hộ quyết định mình bảo vệ Đạo của mình, chấp nhận dấn thân vào Đạo vi mình để hiểu mình làm cái gì. H lại là người khác, có thể nói là anh ấy có thích mình, nhưng lại không rõ rang, kiểu như là thả thính, và mình nghĩ anh ấy tính toán nhiều hơn. Chẳng là vì là cháu Giám đốc nên đương nhiên  a ấy buộc phải tìm hiểu mục đích mình tiếp cận là gì, cái này mình đồng ý nhưng khi nghĩ ra điều đó mình không khỏi hơi thất vọng một chút.  Anh ấy lúc có tình cảm, lúc không, thích mà đâu phải yêu đâu nên cứ dở chừng, các anh chị trong cơ quan đều nói tốt , yêu đi có điều mình thấy anh ấy không đủ tình yêu nên còn cần đánh giá. Với hai người mình phân vân cả về lựa chọn 1 trong 2 hay bỏ cả hai. Trong mình ngập tràn cái suy nghĩ mình là nếu yêu một ai đó thì mình sẽ không còn trọn vẹn với Đạo được nữa. Ban đầu mình có để ý H hơn vì mình tự tin N vẫn là như vậy nhưng ích kỷ quá rồi. Cách đây mấy hôm mình nhắn tin với H và anh ấy có vẻ không đồng ý vấn đề mình quan tâm cũng là cánh cửa mà ai muốn tiếp cận mình cũng phải bước qua là ” Đạo “. Và ” thời điểm” ấy mình có đủ lý do để buông tình cảm với anh ấy. Như vậy chỉ còn 1 người nhưng đúng là ” thời điểm “, N lại không còn đủ tự tin với tình yêu anh ấy dành cho mình. Tóm lại ” thời điểm ” để mình nhận ra mình không có đủ tự tin để bỏ qua mọi thứ để đến với H cũng đúng là ” thời điểm ” khiến mình và N không thể đến với nhau.Nghĩ lại thấy nhân quả công bằng. Đến lúc xảy ra thì xảy ra thôi. N nói ” thời điểm không phù hợp thì sẽ mất giá trị “, vậy đấy nếu cứ suy tính thiệt hơn nên bản thân mình mất nhiều thứ, cũng nhận ra nhiều thứ.

” Thời điểm ” của bạn như thế nào ? Và bạn đối mặt với nó như thế nào nhỉ ? Sư Phụ nói hãy ôm đau khổ mà sống và khi xảy ra chuyện mình hoàn toàn quên điều đó, tồi tệ nhỉ !

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Năm 26, 2017 | Lần cập nhật cuối: Tháng Hai 2, 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button