tôi thấy mình thất bại

Khi vội vã trở về từ cơ quan, vội vã nấu món ăn đã được định trước cho bố mẹ mình, tôi thấy mình thất bại, bỗng nhiên có một cảm giác khó hài lòng. Rõ ràng việc mình đi chùa được thông qua dù không vui vẻ, nhưng đúng như h ấy nói cái gia đình vượt qua nó đơn giản hơn bản thân mình, Khi bỗng nhiên thấy mình thay đổi theo kiểu làm con ngoan, nhân viên đi làm đúng trách nhiệm thấy tâm bất an hẳn. Ví dụ từ khi mình thay đổi thì đêm bỗng nhiên tỉnh giấc, nghĩ ba chuyện linh tinh rồi sáng đi làm mệt vật vờ, cáu với người thân. Bỗng thấy con đường chọn sai sai nếu không đã chẳng có cái cảm giác như thế này, bất an khó tả.
Tình yêu à, mình chưa sẵn sàng vì thấy nó xa vời quá, vẫn hai người, nhiều cuộc nói chuyện, tranh luận nhiều vấn đề nhưng nhiều lúc thấy cô đơn đến lạ. Kiểu như người ta cứ xô bồ ngoài cuộc sống, về nhà cơm nước, quần áo rồi đi nghỉ ngơi, kết thúc một ngày, không lý tưởng, không tình yêu thương. Bỗng thấy thứ mình theo đuổi, mình ước mơ ngày càng xa dần, thấy bản thân cũng tệ luôn. Một người anh nói ” nếu không yêu sao phải suy nghĩ ” nhưng rõ ràng là mình không yêu vậy mà nghĩ hoài, còn người khác nói ” chị đã nghe câu có không giữ, mất đừng tìm chưa ” nhưng bản thân mình còn không biết mình mất và giữ cái gì. Cứ lông bông, lang thang bỏ qua cả lý tưởng mà mình yêu, ngày mất đi lý tưởng cũng là ngày kết thúc tất cả mọi thứ giống như chưa từng cố gắng. Ba năm, không ngắn cũng chẳng dài nhưng khi nhìn lại mình thấy những nỗ lực, những cú ngã và cả những người hi vọng… vậy mà….hazz một tiếng thở dài.
Huynh đệ, là những người luôn bên cạnh không cần biết sáng tối, sớm trưa, không cần biết đau khổ hay buồn vui, là những người bên cạnh dù xa lạ và không cần máu mủ, là những người tiếp lửa bất kỳ lúc nào, yêu thương vô điều kiện nhưng có nhiều thứ đúng là không chia sẻ được.
Vậy đấy, suy cho cùng cũng là bản thân mình…
Bạn có thể quan tâm đến chủ đề: