Hạ Đỏ

(6 đánh giá của khách hàng)

Mùa hạ của Chương, cậu thiếu niên từ thành phố về quê nghỉ hè tưởng chừng rất vui vẻ. Nó ngập trong hương đồng gió nội, trong những trò nghịch phá tràn đầy tiếng cười đùa cùng những cậu bé đồng trang lứa, trong nụ cười tỏa nắng của Út Thêm. Thế nhưng vui buồn lẫn lộn, tình đầu sáng nở tối tàn, khi gần trở về Chương mới hay tin Út Thêm sắp lấy chồng. Liệu tình cảm của Chương dành cho những người khác có đủ để cậu vượt qua nỗi buồn da diết ấy và quay lại miền quê thanh bình này hay không? Có lẽ có, dù có thể mất thêm chút thời gian.

Danh mục:

Mùa hè là khoảng thời gian mà học trò không còn lo lắng chuyện học hành và cũng là mùa để họ vui chơi giải trí. Mùa hè này, anh chàng Chương còm sẽ về quê ngoại để đổi gió và nghỉ ngơi sau chín tháng dài học hành căng thẳng với đầy nỗi âu lo. Nơi quê ngoại Chương sẽ làm gì và học hỏi được những gì ? Xin mời các bạn cùng đón đọc Hạ Ðỏ để biết được toàn bộ nội dung câu chuyện này.

6 đánh giá cho Hạ Đỏ

  1. Phạm Thành Trung

    “Hạ đỏ”, một cuốn truyện thực sự rất nhỏ và chỉ cần chút ít thời gian để đọc. Nhưng nó sẽ làm cho bạn nhớ rất lâu, làm bạn muốn đọc đi đọc lại nhiều lần để cảm nhận bằng hết những điều tuyệt vời của cuốn sách. Mình thực sự cảm thấy hạnh phúc khi được đọc những câu văn đơn giản, tinh tế và sâu sắc đến bất ngờ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Vì khi đọc chúng, nghiền ngẫm chúng, giống như đang được trở về với tuổi thơ của mình, được thấy những kỷ niệm sống dậy trong trái tim. Giống như một khoảng lặng nhỏ bé mà quý giá cho cuộc sống, cuốn sách này đem đến sự bình yên, sự trải lòng, và làm sống dậy những khát khao bé bỏng ngây thơ của mỗi người.

  2. Trương Vĩnh Tiến

    Tôi lần đầu đọc hạ đỏ vào năm lớp 8. Hạ năm ấy đỏ thật. Tôi muốn hòa mình thành anh chàng Chương kia, để thầm rung trước cô bạn kia rồi lại để đó làm luyến tiếc trước mùa hoa phượng. Nguyễn Nhật Ánh làm người ta phải rung lên trước những cảm xúc kỳ lạ của tuổi mới lớn – mặc dù người đọc đã từng bước qua tuổi ấy. Nhưng với Nguyễn Nhật Ánh, không gi là không thể. Ông đưa con người trở lại với thời những bông hoa phượng làm nức lòng người, với những tiếng ve sầu râm ran khi tháng hè vội vã đến. Ông xây lại cái lâu đài thơ mộng nhất đời người, cái lâu đài mà người ta khi đã trải qua rồi thì người ta cố gắng hết sức để xây lại cái mới nhưng không bao giờ đẹp và chân thực như cái cũ. Nhưng Nhật Ánh xây theo kiểu của riêng ông. Kiểu xây kì lạ làm không phải đem cái của mình ra để người ta xem, mà là đem người ta ngược trở về với cái thời chính có của mình, làm người bổng phút chốc trẻ lại biết bao nhiêu tuổi. Một phép màu kỳ lạ xảy ra chỉ tích tắc trong vài trang sách mỏng, đáp ứng được cái nhu cầu của bao con người, từ trẻ thơ cho đến tuổi xế chiều. Cùng với những tác phẩm để đời như Bồ câu không đưa thư, Phòng trọ 3 người, Nguyễn Nhật Ánh cho người đọc cái gi hơn vài cuốn sách, vài câu chuyện, ông cho họ cơ hội để trở lại cái thời “đẹp như không đâu vào đâu”, cái thời mà ai qua rồi thì lại muốn mình có phép thần thông để trở lại ấy. Hãy đọc Hạ đỏ, để thủ cùng trở lại thời “vàng son” của những người học trò tinh nghịch, của chút rung động đầu đời để rồi cùng nói như tác giả: “em thơ, chị đẹp, em đâu?”.

  3. Võ Thị Út Trinh

    Một chuyến nghỉ hè thật tuyệt, dường như tôi đang chứng kiến được tất cả những gì đang diễn ra trong câu chuyện. Từ con đường trải nắng đi từ đầu xóm đến nhà dì Sáu, từ những trò nghịch ngợm của lũ trẻ,những trò chơi hồn nhiên vô tư của trẻ thơ,như gợi dậy sống động mùa hè trong tôi,đọc truyện tôi thấy nhớ lại những màu hè mà tôi đã trải qua,nhưng trò nghịch ngợm,những việc là mà không ai biết tới những phút rung động trong cái nhìn đầu tiên mà chỉ biết giữ trong lòng và luôn tìm được mọi cách để tiếp cận người đó, và rôi thấy hụt hẫng khi người đó không thích mình…..Cuốn truyện thật sự rất tuyệt vời, nó như đang đưa tôi về với mùa hè đậy nắng oi bức, về với những cuộc đùa vui thật dễ thương, nó làm cho tôi có một cam giác nuối tiếc về những màu hè đã qua và nhụt hẫng vì mùa hè tuổi thơ của tôi đã đi qua lúc nào mà tôi không hay……………..

  4. Nguyễn Thị Ngọc Phượng

    tuổi thơ ai cũng có những kỉ niệm. Nó là những kỉ niệm ở bên gia đình, vui đùa cùng bè bạn và nhiều kỉ niệm nghịch ngợm khác. Những khuôn mặt hồn nhiên của tuổi thơ được ngòi bút sắc sảo của Nguyễn Nhật Ánh viết thành một câu chuyện hay hấp dẫn. Nhật Ánh nghe đã thấy tên hay nói chi đến tác phẩm của ông không tuyệt vời mới lạ. Ông có tài viết truyện có thể nói rất giỏi trong xã hội công nghệ tiên tiến này. Đa số các nhà thơ đều theo những cái mới lạ còn ông thì khác hoàn toàn. Ông thích vui đùa với những câu chuyện vùng quê cùng những mối tình đầu của tuổi học trò dở dang. Sự trớ trêu của định mệnh không đưa 2 người thành đôi, kết thúc mở giúp người đọc hấp dẫn như bị cuốn hút vào nhân vật trong truyện. Tôi chỉ có thể kết luận 1 câu là truyện ông trên cả tuyệt vời. Chúc ông mạnh khoẻ ra nhiều tác phẩm mới nữa nhé, tôi luôn đón chờ tác phẩm của ông

  5. Minh Phương

    Rất nhiều truyện dài của bác Ánh được miêu tả trong bối cảnh mùa hè, nhân dịp về quê, v.v… Cái kết của truyện cũng là khi nhân vật chính chia tay mùa hè, chia tay vùng quê và những kỉ niệm ở đó để về lại thành phố học tập. Truyện này cũng theo một mô tuýp như vậy.

    Câu chuyện được viết và mô tả theo một cách rất nhẹ nhàng và trong sáng.

    Hình ảnh làng quê êm đềm, những trò chơi của đám trẻ con vùng quê, mối tình trong sáng nảy nở trong nhân vật Chương đối với cô gái Út Thêm,.. Tất cả đều phảng phất rõ nét văn phong của bác Ánh và mang đến cho người đọc những cảm xúc khó quên.

  6. Đoàn Như Ý

    “Hạ đỏ” – đỏ bởi những chùm phượng đỏ rực nơi góc nhà Út Thêm và cũng đỏ bởi một mối tình không thành của tuổi mới lớn. Khi trái tim biết rung động cũng là khi cái ngây thơ dần tan biến nhường chỗ cho những nỗi buồn, những phút giây mơ mộng và căn bệnh tương tư xâm chiếm.
    Cậu học trò “gầy còm” Chương đã có một mùa hè với mọi cung bậc của cảm xúc. Nó vừa có sự ngây ngô của những rung động đầu đời, vừa nhuốm màu sầu não khi Út Thê sắpm cất bước theo chồng. Nhưng cũng không phải xót xa nhiều vì cô sẽ có một người chồng tốt. Còn Chương, anh sẽ ôm mối tình đầu trở về với thành phố, nơi có những bộn bề cuộc sống dễ làm người ta quên đi nhiều thứ. Nhưng chắc chắn mùa hè năm đó sẽ không bao giờ bị lãng quên vì có những bông hoa cỏ may trắng muốt bám đầy gấu quần như mang theo cả một mối tình đầu đầy màu đỏ.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button