Cảm nhận sách

[Review] Totto-chan bên cửa sổ

Không hiểu sao mà mình rất thích đọc các cuốn tiểu thuyết cho thiếu nhi.
Mỗi lần đọc vào là cứ như bị cuốn vào trong ấy.
Mấy ngày trước, mình có đặt mua một cuốn sách tên là Totto-chan bên cửa sổ.
Tất nhiên, nó cũng là một cuốn tiểu thuyết cho thiếu nhi rồi. Mà có lẽ việc đặt mua là do cái cách quảng cáo cuốn sách hoành tráng quá: “Ấn bản đầu tiên sau 30 năm (kèm tranh màu)”, “một trong những cuốn sách bán chạy nhất trong lịch sử nước Nhật”,…
Nhưng, tạm bỏ qua điều ấy một bên. Điều gây ấn tượng mình nhất có lẽ là cái mở bài này đây.
 
Với một đứa cũng khá là “trăn trở những vấn đề đao to búa lớn” như giáo dục nước nhà, thì khi bắt gặp một lớp học như vầy thì mình cứ như bị khai sáng vậy.
Hồi sách mới được giao tới, định bụng là sẽ đọc vài trang cho “thấm vị”, và lúc “thấm” xong cũng là khi mình đọc được…nửa cuốn.
Nếu như thật sự có một trường học như vầy tồn tại ở đất nước mình, thì thiết nghĩ các bậc phụ huynh sẽ không ai “dám” cho con vào học.
Trường học như vầy sẽ không đảm bảo cho con cái chúng ta thi đậu vô trường giỏi, lớp chuyên, hay thậm chí là tốt nghiệp. Nhưng, nó sẽ đảm bảo thế giới có thêm những danh nhân vĩ đại mà ta chỉ có thể thấy họ từ những thành quả mà ta đang hưởng thụ. Đọc xong cuốn sách mà mình chỉ có thể nói
Ước gì…Ước gì…
—Nguyễn Kim Minh Hằng—-
Back to top button