Động Lực Và Trăn Trở

“Cuộc chiến tranh kết thúc, tôi bỏ lại phía sau nhiều thứ nhưng quyển “nhật ký” vẫn là người bạn trung thành theo tôi trên mỗi bước đường. Tôi đã ghi lại đầy đủ từng những sự việc xảy ra với mình, trong đó có tình yêu thương tôi dành cho gia đình và con cái, những biến cố xảy đến với tôi, những trách nhiệm mà tôi được giao, những nỗi niềm suy tư trăn trở trước thời cuộc, những mảng sáng tối của cơ chế đang vận hành…”

Những hồi ức về cuộc đời sôi nổi và tâm huyết của nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Phó Tổng thanh tra Nhà nước Mai Quốc Bình, từ ngày còn là cậu học sinh tiểu học với những trò nghịch ngợm, những kỷ niệm về niềm vui của tuổi trẻ và cái chết cận kề trong chiến tranh, đến những năm tháng “phá cái khó để làm ló cái khôn” trong quản lý kinh tế và khai mở những hướng đi mới, và đóng góp công sức xây dựng ngành Thanh tra. Xuyên suốt tự truyện là những trăn trở của tác giả để tìm động lực cho sự phát triển.

“Cuộc chiến tranh kết thúc, tôi bỏ lại phía sau nhiều thứ nhưng quyển “nhật ký” vẫn là người bạn trung thành theo tôi trên mỗi bước đường. Tôi đã ghi lại đầy đủ từng những sự việc xảy ra với mình, trong đó có tình yêu thương tôi dành cho gia đình và con cái, những biến cố xảy đến với tôi, những trách nhiệm mà tôi được giao, những nỗi niềm suy tư trăn trở trước thời cuộc, những mảng sáng tối của cơ chế đang vận hành…”

Trích đoạn sách hay

Nơi tôi lớn lên

Vào một ngày đẹp trời trong chuỗi ngày loạn lạc của cuộc chiến tranh chống Pháp năm 1952 của thế kỷ 20, một ngôi làng mang tên Bình Hòa Phước thuộc huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã đón nhận thêm một gia đình mới. Một gia đình trôi giạt từ vùng đất xa xôi ở cuối huyện Cái Bè giáp ranh với vùng Đồng Tháp Mười thuộc tỉnh Mỹ Tho, đó là gia đình tôi. Ba má tôi kỳ vọng đi tìm một cuộc “đổi đời” cho những đứa con không còn phải sống trong cảnh nghèo nàn cơ cực mà bước sang cuộc đời mới sáng sủa hơn. Cũng bắt đầu từ đó, mảnh đất màu mỡ nơi đây đã trở thành quê hương thứ hai của tôi. Tôi đã tắm mát tuổi thơ trong dòng nước phù sa của con rạch Lớn trước nhà, thả diều chăn vịt trên cánh đồng vừa gặt còn thơm mùi lúa mới.

Ba tôi là một cán bộ tham gia kháng chiến chống Pháp hoạt động tại địa phương, ông đảm trách chức vụ Chủ tịch Ủy ban hành chánh xã Mỹ Thiện vào những năm 1946-1949. Trước tình hình biến động chung của cách mạng, Đảng có chủ trương tổ chức cho những cán bộ đi điều lắng* cùng với gia đình ở một số vùng khác nhau để chờ khi có thời cơ thì phát động nhân dân nổi dậy giành chánh quyền. Cũng chính vì vậy mà ba tôi phải đổi tên từ Mai Kim Thời sang cái tên mới là Nguyễn Văn Hai. Hiển nhiên, với cái tên mới đó, ba tôi đãtránh được sự theo dõi của giặc Pháp và chính quyền tay sai lúc bấy giờ. Và cũng từ đó cuộc sống trôi nổi của gia đình tôi luôn gắn liền theo những bước chân dạn dày sương gió của ba tôi. Còn má tôi cũng thầm lặng bên cạnh ba để chăm sóc vỗ về đàn con thơ dại.

Đối mặt với cuộc sống còn nhiều khó khăn vì mới “chân ướt chân ráo” đặt lên vùng đất này, mọi thứ đều mới mẻ nên ba tôi đã tận dụng hết khả năng có được để lo cho gia đình có cái ăn cái mặc hòng thoát khỏi cơn túng quẫn. Công việc đầu tiên của ông là nuôi một bầy vịt Tàu lấy trứng bán. Chuyện đầu tư nuôi vịt không đòi hỏi vốn nhiều, hơn nữa vùng đất này còn hoang sơ nên cũng thuận lợi cho việc chăn nuôi. Lần đầu nuôi đàn vịt gần 300 con, không biết có phải nhờ ông bà phù hộ hay không mà chúng đẻ liên tục. Cái việc nuôi vịt Tàu tưởng là bất đắc dĩ này không ngờ lại trở thành cứu cánh cho gia đình tôi thoát qua cơn túng thiếu. Khi ấy tôi mới lên bảy nhưng công việc chăn nuôi vịt tôi vẫn nhớ như in từ bấy đến giờ.

Cụ thể là sau giờ học mấy anh chị em thay phiên nhau lùa vịt ra đồng. Chăn vịt phải có ít nhất hai người, khi thì anh Ba, lúc thì chị Tư hay anh Năm, còn tôi chỉ cầm cây tầm vông dài khoảng một mét rưỡi, có buộc một tàu chuối khô để ra hiệu lùa dàn vịt đi theo hướng mình muốn, tránh đi vào ruộng lúa nhà hàng xóm.

Buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên của tôi là ra đứng trước chuồng vịt xem vịt đẻ nhiều hay ít, hoặc trứng lớn hay trứng nhỏ… Có một lần đang đứng giữ bầy vịt ở ngoài đồng, tôi nhìn thấy ông Chà Và (người Ấn Độ) đi bán vải mà trên lưng lúc nào cũng mang theo một cái bao to. Tôi nghe người lớn nói ông này chuyên bắt trẻ con đi bán, nên tôi vừa nhìn thấy đã phát hoảng chạy một mạch vô nhà trốn. Có một lần không may vấp vào một nhánh tre rất bén, bị nó chém thẳng vào mu bàn chân một đường dài, máu chảy đầm đìa mà tôi vẫn cố lết tới nhà. Bây giờ bàn chân ấy vẫn còn một cái sẹo.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Động Lực Và Trăn Trở”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close