Kẻ Chăn Dắt

(5 đánh giá của khách hàng)

Không cha không mẹ. Bị bỏ rơi. Bị bắt cóc. Thành một thứ hàng cho thuê hay mua bán. Bị đánh đập. Bỏ đói. Bị để mặc cho chết khi thương tích, ốm đau… Rồi xác thân sẽ được vùi sâu ở một nơi hoang vắng mênh mông.

Danh mục:

Thế giới trong Kẻ Chăn Dắt là thế giới ở dưới đáy – nơi ấy người ta còn gọi là mê cung. Những đứa trẻ bị ném vào cái đáy khủng khiếp đó mà bắt đầu cuộc sống vô vọng.

Mọi thứ bắt đầu từ Không.

Không cha không mẹ. Bị bỏ rơi. Bị bắt cóc. Thành một thứ hàng cho thuê hay mua bán. Bị đánh đập. Bỏ đói. Bị để mặc cho chết khi thương tích, ốm đau… Rồi xác thân sẽ được vùi sâu ở một nơi hoang vắng mênh mông.

Cũng có khi nạn nhân là người lớn – Những người lớn ăn mày lớn lên từ những đứa trẻ ăn xin. Những đứa trẻ không có ngày mai. Mặt trời vẫn mọc nhưng không mọc cho các em. Và các em trở thành những nô lệ mới cho bọn chăn dắt. Bọn chăn dắt. Những con thú biết nói. Nhưng có khi chúng cũng là nạn nhân của những “Kẻ chăn dắt” khác, trong vòng xoáy nghiệt ngã không có gì phi nhân tính hơn…

5 đánh giá cho Kẻ Chăn Dắt

  1. Thanh Điền

    Mình đọc “Kẻ chăn dắt” cách đây cũng 4 năm rồi, đó là lúc mình mới lên Sài Gòn nhập học được vài ngày. Chỉ là tình cờ thấy quyển này, đi cả công viên chỉ mua mỗi nó, vì hồi đó chẳng mấy đam mê với sách, “Kẻ chăn dắt” là tác phẩm lần đầu mình mua khi ở SG, về đọc nó mà nước mắt giọt ngắn, giọt dài, xong rồi buồn cả tuần… Vì nó viết quá thật, quá đúng, cách kể nhẹ nhàng, nhưng chạm đến trái tim người đọc, câu truyện được kể như một sợi chỉ mai nối mãi quá khứ và hiện tại, càng sống và càng đi nhiều các ngõ ngách ở SG, mình càng thấy đúng, rất đúng về những góc khuất về cuộc sống của những đứa trẻ bị chăn dắt.
    Ngày mà mình đọc được quyển sách là ngày mà SG đổ mưa cả ngày, sinh viên quê mới lên, đọc chuyện mà càng thêm thắm nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ. Rất lo sợ, liệu mình rơi vào hoàn cảnh như bé Hy mình có lạc quan như vậy không, mình có ước mơ và có dám đi tìm lại mẹ không hay bị tha hoá, bị đánh đập rồi cám chịu số phận đó.
    Đọc chuyện mà thấy mình đang sống rất hạnh phúc, khi còn có nhà, biết mẹ mình là ai, gia đình mình ở đâu, khi buồn còn về có mẹ yêu thương. Cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều người chẳng biết mẹ mình là ai, quê mình ở đâu, và phải trải qua một hành trình đi tìm tình thương sao quá xa xôi.
    Mình luôn mong đợi tác giả sẽ viết tiếp một cái kết tốt đẹp hơn cho bé Hy.
    Nhờ “Kẻ chăn dắt” mà mình biết đến Đặng Chương Ngạn, cũng rất cám ơn chú đã đem đến một tác phẩm quá tuyệt vời, quá nhiều cảm xúc, để người đọc hiểu được xã hội này luôn có những con người đi tìm hạnh phúc trong khó khăn, vô vọng và ngược lại có những kẻ sẳn lòng gạt bỏ tình yêu thương.
    * Sách hay quá giới thiệu bạn trong khoa chuyền nhau mượn đọc nên mất rồi, không thấy tái bản nữa, hy vọng một ngày không xa sẽ được cầm trên tay tác phẩm này.
    Nhưng trước mắt trên tay mình sẽ là “Chiếc vòng cổ màu xanh” cũng xin chúc mừng tác giả cho ra đời đứa con tinh thần này.
    Cám ơn tác giả đem đến một cái nhìn về cuộc sống lạc quan, tin yêu.

  2. Nguyen Trang

    Bạn xót xa cho những “bà mẹ” ngày ngày ẵm bồng đứa con đỏ hỏn ngồi ở góc ngả tư ngửa nón xin từng đồng bạc lẻ của người qua đường
    Bạn khó chịu vì những đứa bé ăn xin cứ níu tay bạn, luôn miệng nài nỉ mua giúp chúng thứ này thứ kia
    Bạn tội nghiệp cho những con người bất hạnh với khiếm khuyết trên thân thể mà ngày ngày vẫn lê lết trong các con chợ, khắp các ngả đường

    Vậy bạn hãy đọc “Kẻ chăn dắt” để rồi tự hỏi
    Liệu bạn còn xót xa khi biết người phụ nữ và đứa trẻ kia chẳng phải máu mủ. Người ta sẵn sàng đánh cắp, hành hạ những sinh linh bé nhỏ, yếu đuối nhất cho mục đích xấu xa của mình
    Liệu bạn có thể thờ ơ khi biết nếu không xin đủ 1 số tiền, những em bé níu tay bạn sẽ lãnh chịu trận đòn roi tàn ác nhất mà chúng không thể bám víu vào ai
    Liệu lòng thương hại của bạn có còn nếu tất cả vết trầy xước, máu me, đui mù… chỉ là 1 màn kịch

    Tác phẩm đã hoàn toàn thay đổi độ của tôi về nhũng con người lạc bên lề xã hội. Tôi hiểu mình phải thương ai, thông cảm cho ai và tránh xa ai.

    Cám ơn tác giả Đặng Chương Ngạn rất nhiều!

  3. Nguyễn Đặng Hồng Ngọc

    Qua từng câu chữ Đặng Chương Ngạn mở ra cho chúng ta thấy một hiện thực quá đỗi đau lòng, khắc nghiệt. Các em sinh ra đều là những sinh lunh bé bỏng, trong trắng cần được nâng niu thế nhưng cuộc đời lại quá nhẫn tâm khi ném các em vào cuộc mưu sinh tàn ác, bất công. Các em sinh ra là người hưng chẳng thể làm người, bị bọn chăn dắt dùng làm công cụ kiếm tiền. Chúng sẵn sàng đánh đập các em chỉ vì thiếu chút tiền “chỉ tiêu” hay thậm chí đánh vì chúng thích đánh… Cánh cửa hạnh phúc mà cuộc đời dành cho các em chưa kịp mở ra thì đã đóng thật chặt. Qủa thật các em chẳng có lối thoát nào cả nếu có, nó cũng rất mong manh xa xôi. Khi đọc Kẻ chăn dắt tôi vô cùng căm phẫn trước hành động của bọn bất lương và đau đớn, xót xa cho số phận bi kịch của các em nhỏ.

  4. Nguyễn Hương

    Ban đầu mua cuốn sách này chỉ do ngẫu nhiên chọn thôi, mình cũng không nghĩ nó lại hay đến vậy Sách khá mỏng nhưng nội dung vừa đủ để giúp đưa đến cho người đọc bức tranh của xã hội thế kỉ 21. Những người bán hàng dạo, những người ăn xin, những người lang thang không nơi cư trú,… mà chúng ta luôn cảm thấy đồng cảm thương xót hóa ra lại là trò bịp bợm. Họ khổ hạnh thật, nhưng lại có 1 tổ chức chỉ đạo họ đi xin tiền kiếm ăn, và họ cũng phải trả tiền kiếm được cho tổ chức đó. Tuy nhiên, cái khổ của con người, những bất công, những đau thương được tác giả miêu tả rõ nét, lấy đi bao nước mắt của độc giả. Lấy nhân vật cảm xúc là một cậu bé, tác giả để kể câu chuyên với lăng kính ngây thơ của trẻ con, lại một lần nữa gây chấn động cho mọi người. Mình cảm thấy cuốn sách khá gọn gàng và đủ đầy, lối viết rất bình dị nhưng lại đi vào lòng người.

  5. Nguyễn Gia Bảo Trân

    Một câu chuyện khiến người đọc day dứt không yên. Câu chuyện về bé Hy, cha Quý, bé Châu, thằng Tý,.. – những phận người nhỏ bé trong vòng quay cuộc đời, bị nắm trong tay bọn Chăn Dắt hay những con thú đội lốt người.

    Đọc từng trang sách, ta càng thêm căm phẫn hành vi tàn ác của bọn Thú Chăn Dắt. Chúng coi con người như những món “hàng” mua được bán được, thậm chí dù món “hàng” ấy hỏng, chúng cũng không hề thương tiếc mà vứt bỏ. Chúng không khác gì loài thú khi kiếm tiền trên thân xác con người. Đọc qua tác phẩm ta chỉ có thể thốt lên: “Bọn chăn dắt. Những con thú biết nói.”

    Đây thật sự là một tác phẩm hay và đáng đọc để ta có cái nhìn rõ nhất về tội ác của bọn Chăn Dắt, nhằm loại bỏ tội ác ra khỏi xã hội. Và quan trọng nhất là giúp những con người đã vướng vào vòng xoáy nghiệt ngã này tìm thấy ánh sáng nơi chân trời hy vọng.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button