Chân Dung Dorian Gray

(3 đánh giá của khách hàng)

“Dorian đẹp và thánh thiện như một vị thần rơi lạc xuống cõi trần và thật diễm phúc cho bất kỳ ai được may mắn chiêm ngưỡng. Người ta có thể ngừng nói ở nơi mà Dorian xuất hiện, người ta có thể bất động hàng giờ khi gương mặt ấy nở một nụ cười, dù là nụ cười đầy tẻ nhạt, chẳng vì lý do gì cả. Người ta chỉ mong ngày dài chóng tàn để đến lượt mình được ngắm nhìn bức tranh Basil vẽ..”

Danh mục:

Giới thiệu

Tác phẩm Chân Dung Dorian Gray là một bức chân dung được dệt bằng những sợi chỉ tối màu và hoảng loạn. Cuốn sách giúp người đọc nhận ra những bí mật sâu thẳm được giấu kín, những suy nghĩ thầm kín đầy phức tạp và thiêng liêng của thân phận con người.

Lồng trong bối cảnh cuộc tình đồng tính giữa một họa sĩ và chàng người mẫu trẻ Dorian, nhân vật chính của tiểu thuyết, với những khát khao ích kỷ của bản năng và trăn trở của mặc cảm, ngộ nhận; những cám dổ cố hữu của của nhục thể và sự kháng cự quyết liệt của tinh thần, những cú trượt ngã không phanh, những nỗ lực trong tuyệt vọng, và cả sự tự vấn, phản tỉnh… Chân dung Dorian Gray là hành trình đi tìm lương tâm của một chàng trai trẻ. Đây là một hành trình của những cung bậc cảm xúc: tâm tư giằng xé, trượt quan những dằn vặt tàn khốc, giãy giụa vật vã, đối diện với những thử thách cám dỗ dữ dội để tìm cái đẹp, cái thiện.

Đọc thử

Qua các khung cửa sổ mở rộng, hương thơm ngào ngạt của những bông hoa mùa hè tràn ngập căn phòng, Huân tước Henry Wotton nằm hút thuốc trên ghế. Ngoài những âm thanh dịu dàng của khu vườn, ông còn nghe được tiếng ồn của thành phố London.

Ngay giữa căn phòng là bức chân dung của một chàng trai trẻ đẹp, và đứng trước bức họa là người họa sĩ đã sáng tác ra nó, Basil Hallward.

“Đây là tác phẩm đẹp nhất của anh đó, Basil, bức chân dung đẹp nhất mà anh từng vẽ,” Huân tước Henry nói một cách lơ đãng. “Anh phải gửi nó triển lãm tại phòng tranh nổi tiếng nhất London thôi.”

“Không,” Basil chậm rãi, “Tôi sẽ không gửi nó đi đâu cả.”

Huân tước Henry ngạc nhiên: “Nhưng Basil thân mến, tại sao không? Nghệ sĩ các anh là những người thật lạ lùng! Các anh muốn được nổi tiếng, nhưng khi các anh đã nổi tiếng thì các anh lại không vui. Thiên hạ nói về ta là một điều không hay ho gì – nhưng còn tồi tệ hơn nếu thiên hạ chẳng nói gì về ta.”

“Tôi biết là ngài sẽ cười tôi,” Basil trả lời, “nhưng tôi không thể triển lãm bức tranh này tại một phòng tranh. Tôi đã bỏ quá nhiều tâm huyết vào nó.”

Huân tước Henry bật cười. “Quá nhiều tâm huyết! Trông anh không giống anh ta một tí nào cả. Anh ta có khuôn mặt trong sáng và đẹp. Còn anh – ờ thì, dĩ nhiên trông anh thông minh đấy, nhưng với nét mặt gân guốc và mái tóc đen, anh không đẹp trai.”

“Harry, ngài không hiểu tôi,” Basil đáp. (Các bạn của Huân tước Henry thường gọi ông ta là Harry). “Dĩ nhiên là tôi không giống anh ta,” Basil nói tiếp. “Thật ra tôi không thích đẹp trai. Gương mặt đẹp trai của Dorian Gray có thể sẽ chỉ đem lại những nguy hiểm và rắc rối cho anh ta mà thôi.”

“Dorian Gray? Đó là tên của anh ta à?” Huân tước Henry hỏi.

“Vâng. Nhưng tôi không định cho ngài biết.”

“Sao lại không?”

“Ồ, tôi không giải thích được,” Basil nói. “Khi tôi rất thích một ai đó, tôi không muốn cho những người bạn khác của tôi biết tên của họ. Tôi yêu sự bí mật, vậy thôi.”

“Đồng ý, cuộc sống thú vị hơn khi ta có những bí mật riêng tư. Chẳng hạn như tôi không bao giờ biết vợ tôi ở đâu, và vợ tôi chẳng hề biết tôi đang làm gì. Khi chúng tôi gặp nhau – và thỉnh thoảng chúng tôi cũng gặp nhau – thì chúng tôi nói với nhau những chuyện ngớ ngẩn mà chúng tôi giả vờ tin là có thật.”

“Harry, ngài luôn luôn giả vờ,” Basil nói. “Tôi cho rằng ngài có thể là một người chồng tốt, tuy nhiên ngài lại thích giấu giếm những tình cảm thật của mình.”

“Ồ, Basil, đừng quan trọng hóa vấn đề như thế,” Huân tước Henry mỉm cười. “Chúng ta ra vườn đi.”

***

Lá trong vườn phản chiếu ánh nắng mặt trời và hoa khẽ lay động trong cơn gió hè. Hai người đàn ông trẻ ngồi trên một cái ghế dài dưới bóng mát của một vòm cây cao.

“Basil, trước khi tôi đi, anh phải trả lời câu hỏi của tôi”, Huân tước Henry nói. “Tại sao anh không có ý định triển lãm bức chân dung của Dorian Gray tại một phòng tranh nào đó?” Henry nhìn bạn mình và mỉm cười: “Lần này thì xin anh hãy cho tôi biết lý do thật sự chứ đừng lặp lại câu trả lời vừa rồi.”

“Harry này, khi một họa sĩ cảm xúc dạt dào về một bức chân dung nào đấy thì nó trở thành hình ảnh của chính anh ta chứ không còn là của người mẫu nữa. Người họa sĩ vẽ khuôn mặt và thân hình của người mẫu, nhưng thật sự thì anh ta thể hiện tình cảm của chính mình. Cái lý do mà tôi không muốn triển lãm bức tranh này là vì tôi sợ rằng nó sẽ phơi bày điều bí mật của trái tim tôi.”

Huân tước Henry cười. “Và điều bí mật của trái tim anh là gì?”

Basil im lặng. Huân tước Henry ngắt một bông hoa và chăm chú nhìn nó.

“Cách đây hai tháng,” cuối cùng Basil lên tiếng, “tôi đến dự một bữa tiệc tại nhà Quý bà Brandon. Trong khi đang nói chuyện với bạn bè thì tôi cảm thấy có người đang quan sát tôi. Tôi quay lại và nhìn thấy Dorian Gray lần đầu tiên. Chúng tôi nhìn nhau, và đột nhiên tôi cảm nhận một nỗi sợ hãi khó tả. Tôi cảm thấy rằng con người này sẽ thay đổi cuộc đời tôi… có thể đem lại cho tôi hạnh phúc – và bất hạnh. Sau đó, Quý bà Brandon giới thiệu chúng tôi với nhau. Chúng tôi đã phì cười vì một câu nói của bà, rồi chúng tôi trở nên thân thiết ngay.”

Basil ngừng nói. Huân tước Henry mỉm cười: “Nói nữa đi, anh có gặp gỡ anh ta thường xuyên không?”

“Mỗi ngày,” Basil đáp. “Tôi không vui nếu không gặp được anh ta mỗi ngày – anh ta thật cần thiết cho cuộc sống của tôi.”

“Nhưng tôi cho rằng bạn chỉ quan tâm tới nghệ thuật của bạn mà thôi,” Huân tước Henry nói.

“Bây giờ anh ta là tất cả nghệ thuật của tôi,” Basil đáp lại một cách nghiêm trang. “Từ khi tôi quen Dorian Gray, công việc sáng tác của tôi tốt lắm, tôi đã sáng tạo nên những tác phẩm tốt. Vì anh ta mà tôi nhìn nghệ thuật dưới một góc cạnh khác, một góc cạnh mới. Bên anh ta, tôi đã vẽ được những bức tranh kì diệu.”

“Basil, thật là phi thường. Tôi phải gặp Dorian Gray mới được,” Huân tước Henry nói.

Basil đứng dậy và đi tới đi lui trong vườn. “Đó là bí mật của tôi. Dorian không hay biết gì về tình cảm của tôi. Tôi không thể để ai nhìn thấy bức chân dung này được, bởi vì nó biểu hiện tất cả những gì chất chứa trong trái tim tôi. Tôi đã bỏ quá nhiều tâm huyết vào đấy Harry ạ, quá nhiều!”

Huân tước Henry nhìn thẳng vào mắt Basil trước khi nói: “Hỏi thật anh nhé, Dorian có quan tâm tới anh không?”

Chàng họa sĩ suy nghĩ trong giây lát. Sau cùng anh nói: “Anh ta thích tôi, tôi biết là anh ta thích tôi. Bình thường thì anh ta rất thân thiện với tôi nhưng đôi lúc lại tỏ ra thích thú khi làm cho tôi đau khổ. Anh ta nói những điều tàn nhẫn làm cho tôi đau đớn Harry ạ. Và tôi nghĩ rằng tôi đã trao cả linh hồn tôi cho người đã cho rằng trái tim tôi là một đóa hoa tươi đẹp. Một đóa hoa để thưởng thức trong một ngày hè đẹp để rồi ngày mai quên đi một cách dễ dàng.”

“Basil này,” Huân tước Henry mỉm cười và nói, “ngày hè đôi khi có thể quá dài. Có lẽ anh sẽ sớm nản lòng hơn anh ta đấy.”

“Đừng nói vậy Harry. Ngày nào tôi còn sống thì Dorian Gray sẽ còn quan trọng đối với tôi. Ngài thay đổi ý kiến mau quá. Ngài không thể cảm nhận được những gì tôi đang cảm nhận đâu.”

“Basil thân mến của tôi ơi, anh khắt khe rồi đấy!” Huân tước Henry tỏ ra thích thú. Cuộc đời con người ta thật là thú vị, ông nghĩ và chầm chậm ngắt rời từng cánh hoa bằng những ngón tay dài của ông. “Tôi nhớ ra rồi,” Huân tước Henry nói tiếp. “Có lẽ bà cô của tôi quen Dorian. Tôi rất muốn được gặp anh ta.”

“Nhưng tôi không muốn ngài làm quen với anh ta,” Basil nói.

Một người hầu đã đi qua khu vườn về phía họ.

“Thưa ngài, ông Dorian Gray đã đến,” anh ta nói với Basil.

“Bây giờ thì anh buộc phải giới thiệu tôi rồi,” Huân tước Henry cười.

Basil quay qua và nói nhỏ: “Dorian là bạn thân nhất của tôi. Anh ta là một người tốt và còn trẻ – mới chỉ hai mươi tuổi. Đừng làm anh ta thay đổi. Đừng gây ảnh hưởng đến anh ta. Những lời nói khôn ngoan của ngài rất thú vị, dĩ nhiên, nhưng ngài đùa cợt với cả những việc nghiêm túc. Đừng chia rẽ anh ta với tôi. Anh ta cần thiết cho cuộc đời của người nghệ sĩ như tôi.”

Huân tước Henry mỉm cười. “Ông bạn lo lắng thái quá đấy,” ông ta nói, rồi họ cùng quay bước vào nhà.

Người bạn

“Trên đời này không có gì quan trọng hơn tuổi trẻ”

Trích dẫn

Trích dẫn sách Chân Dung Dorian Gray - Mọi bức chân dung được vẽ bằng cảm xúc thực nhất sẽ trở thành chân dung của người họa sĩ chứ không phải của người mẫu. Người mẫu chỉ là một sự xuất hiện tình cờ không hơn không kém, chỉ là sự hiện diện trong một khoảnh khắc. Anh ta không phải đã được… Đọc thêm

Thể loại

Những tựa sách hay nhất mọi thời đại không thể bỏ qua trong đời - Những tác phẩm văn học kinh điển luôn để lại trong lòng người đọc những bài học tự khắc và đầy tính chiêm nghiệm. Không giáo điều, câu nệ câu từ, tất cả những gì người đọc thẩm thấu và thể hiện ra đó chính là tinh thần và tính truyền tải chân thực nhất… Đọc thêm
Sách hay nên đọc trong đời dành cho mọi thế hệ độc giả - Sách hay nên đọc trong đời bao gồm nhiều chủ đề : văn học, kinh doanh, kỹ năng, khoa học,..mỗi quyển sách được giới thiệu đều chứa đựng những giá trị tuyệt vời dành cho mọi thế hệ độc giả. Văn học Bố Già Thế giới ngầm được phản ánh trong tiểu thuyết Bố già… Đọc thêm
19 sách kinh điển hay đọc rồi cứ muốn đọc lại mãi - Sách luôn là món quà tuyệt vời dành cho mỗi chúng ta, Vnwriter gợi ý 19 cuốn sách kinh điển hay mà nhiều người đọc rồi muốn đọc lại, là những cuốn sách gối đầu giường không thể bỏ qua. Bố Già Thế giới ngầm được phản ánh trong tiểu thuyết Bố già là sự… Đọc thêm

Nơi bán

 

Nhận hàng ngay chỉ trong vài giờ với gói TIKINOW tại TP.HCM, HN, Cần Thơ, Đà Nẵng, Nha Trang, Hải Phòng, giảm ít nhất 15% cho nhiều đầu sách bán chạy

Tới nơi bán

 

FREESHIP cho đơn hàng từ 140k tại TP.HCM và Hà Nội, từ 250k tại các tỉnh thành khác, giảm ít nhất 15% cho nhiều đầu sách bán chạy.

Tới nơi bán

3 đánh giá cho Chân Dung Dorian Gray

  1. Ngoc Duyen

    Có người bảo cuốn này dành cho người trẻ, bởi vì những xung đột trong tâm hồn của Dorian Gray cũng là xung đột mà người trẻ phải đối mặt, và qua việc đọc cuốn sách này, họ sẽ cảm thấy được an ủi hay tìm được lối thoát chăng? Có thể, nhưng phần lớn là không. Không phải người trẻ nào cũng lĩnh hội được tác phẩm này bởi nó đen tối quá, các lớp lang tầng nghĩa của nó sâu xa quá. Nếu không phải là một người đã trải qua lối sống tương đối cao kiểu Dorian Gray thì sẽ khó mà hiểu được việc lao vào dục vọng, tìm tới nghệ thuật – cái đẹp để giải phóng tâm hồn là như thế nào. Nhưng không thể phủ nhận tài năng của Oscar Wilde qua tác phẩm này. Phải là người có sức sáng tạo ghê gớm lắm mới có thể nghĩ ra một chi tiết ẩn dụ xuất sắc như bức tranh phơi bày tâm hồn Dorian Gray, đó là chưa kể kho tàng truyện cổ tích và những vở kịch của ông cũng nổi tiếng không kém tác phẩm Dorian Gray. Chỉ tiếc là ở VN, ông chưa được phổ biến lắm đối với độc giả.

  2. Uyên Vi

    The picture ò Doririan Gray là tác phẩm duy nhất của nhà văn Oscar Wilde, và cũng đã được chuyển thể thành phim. Tôi biết đến câu chuyện này thông qua một bài hát và tìm để đọc.
    Toàn bộ câu chuyện là một chuỗi bi kịch, làm lòng người đau đớn xót xa đến vô cùng khi chứng kiến những giá trị đạo đức trên con người của 1 thanh niên hoàn mĩ, đẹp cả trong lẫn ngoài, đang dần dần bị băng hoại. Điều hấp dẫn ở đây là anh ta luôn dằn vặt, luôn tự vấn lương tâm để chính bản thân già đi, xấu đi, tâm hồn bị đục nát, nhưng tất cả lại gửi vào trong tranh.
    Theo hướng suy nghĩ của văn học, kết thúc truyện cũng là một bi kịch, nhưng thực ra đó là sự giải thoát cho tâm hồn anh, cũng như tâm hồn người đọc, để rồi ta hiểu được rằng: một nhân cách tuyệt đẹp luôn luôn tìm được đường để quay về với ánh sáng và tình yêu là chất xúc tác cho tất cả những cố gắng trên con đường ấy.

  3. John Vu

    Dorian Gray, có là hiện thân của bản ngã ?
    Dorian đẹp và thánh thiện như một vị thần rơi lạc xuống cõi trần và thật diễm phúc cho bất kỳ ai được may mắn chiêm ngưỡng. Người ta có thể ngừng nói ở nơi mà Dorian xuất hiện, người ta có thể bất động hàng giờ khi gương mặt ấy nở một nụ cười, dù là nụ cười đầy tẻ nhạt, chẳng vì lý do gì cả. Người ta chỉ mong ngày dài chóng tàn để đến lượt mình được ngắm nhìn bức tranh Basil vẽ.
    Bức tranh đó vẽ Dorian Gray đẹp còn hơn cả người thật , nhiều người đau khổ chỉ ao ước được nhìn chân dung của chàng để tâm tình lại trẻ lại và tràn đầy sức sống. Một nửa London nói nhìn vào khuôn mặt ngây thơ và đẹp quyến rũ ấy họ thấy tâm hồn như chưa từng vẫn đục, như những ngày đầu thanh xuân còn trong trắng, và họ sống vì chính họ chứ chẳng vì bất kỳ điều gì cả. Một nửa còn lại nói nhìn nụ cười, bờ môi cong tuyệt đẹp đó niềm khao khát nhục dục của họ lại dâng trào hơn bao giờ hết, đàn bà dù đia vị đến đâu, các cô gái dù trinh nguyên đến thuần khiết vẫn mong mỏi một ngày sa vào lòng con người ấy.
    Chính bản thân Dorian Gray cũng phải ghen tỵ và sợ hãi với chính mình. Chàng cảm thán vẻ đẹp và sự tôn sùng từ tất cả đối với vẻ đẹp và tuổi trẻ mình được ban tặng. Và nỗi sợ hãi to lớn luôn ngự trị ở Dorian khi tâm hồn ngây thơ ấy dần được biết rằng rồi một ngày nào đó mình sẽ già đi và thiên thần mà London đang tôn sùng sẽ dập tắt như ngọn lửa le lói trong màn đêm chỉ chực chờ cơn gió nào thổi tắt.
    Chàng ước gì người già đi là bức tranh kia chứ không phải là chính mình. Và điều ước đó thành sự thật. Dorian có cả cuộc đời trẻ mãi để đi tim câu hỏi tồn tại vì lẽ gì .
    Mọi tầng lớp ở London từ lâu đã xem chàng là hình mẫu khao khát mà họ không bao giờ dám trở thành. Họ khao khát, đố kỵ, khinh thường mọi nhục dục mà Dorian ban phát, nhưng chính họ cũng đang kinh tởm bản thân mình vì trong tâm hồn họ đã vẫn đục nhưng không bao giờ thừa nhận. Khi Dorian cất tiếng nói, dù là ngu ngốc chẳng ý nghĩa gì nhưng vẫn có sức hấp dẫn và ma mị riêng của nó. Khi Dorian lướt qua, mọi trang phục chàng mặc là thời thượng cho cả giới trẻ London phải xoa xuýt. Họ xem Dorian là chân lý và niềm sống mà họ mong mỏi, là phiên bản tốt nhất mà cả thời trẻ họ ao ước nhưng chưa một lần được sống thực sự với nó. Dường như bản ngã của cả London đang bị thiêu đốt dần mòn, còn sót lại mỗi chàng trai Dorian Gray và chàng lại đang theo đuổi một bản ngã đầy tội ác.
    Phi đạo đức, tội ác , sa đọa ? Tất cả đó là những từ ngữ mà nước Anh gán cho, những khái niệm mà cả Henry và Dorian đều cho đó là cảm xúc. Mọị khái niệm đặt ra chỉ dành cho một số người nghĩ nó là thế trong mắt Dorian.
    Những đêm nhục dục dâng trào, những tội ác gây ra như cách hàng trăm người ở London nguyền rủa chẳng mảy may gợn sóng trong tâm hồn như đang mục ruỗng của Dorian. Tâm hồn ấy đã nếm đủ vị của cuộc sống, kể theo cái cách mà người ta gọi là trong sáng cho đến đen tối sâu thẳm nhất. Dorian đã sống bằng tất cả những gì mà chàng nghĩ đó là cuộc sống, là thỏa những chân giá trị cổ xưa mà đang dần bị xã hội loài người lấp liếm hay che đậy đi cảm xúc và gán ghép những khái niệm họ cho là ghê tởm là đáng khinh bỉ.
    Phút giây tự đâm vào ngực mình, Dorian biết đó là hồi kết cho cả đời đi trốn tránh thực tại là sắc đẹp và tuổi trẻ sẽ tàn phai, là cái khóc thương cho những năm tháng sống như khát vọng của kẻ khác, là cái cười chua cay khi chưa bao giờ thực sự tìm kiếm được bản ngã Dorian Gray cần. Cả cái xã hội thối nát nước Anh bấy giờ, từ thuốc phiện, gái điếm, văn hóa suy đồi đã tạc nên một tâm hồn đau khổ này.
    Có lúc Dorian cũng mong trở về những ngày đầu chơi nhạc, tâm hồn tinh khôi và có lẽ khi ấy chàng sẽ biết bản ngã mình là gì và đời này ta vì sao tồn tại ?

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button