Writer

Chúng ta…… của một năm sau

Xin chào mọi người, thực ra trở thành thành viên của Vnwriter đã lâu nhưng cả một quãng thời gian dài đó tôi vẫn chưa hề cho ra một bài viết nào, thỉnh thoảng vài ý tưởng xuất hiện nhưng rồi tôi lại để nó trôi tuột mất mà chẳng hiểu tại sao, mà cũng không đúng là không hiểu tại sao, mà là có vài lý do thực sự rất ngớ ngẩn mà tôi cứ thả phăng đi những ý tưởng hay ho của mình. Hôm nay, thực sự là tôi rất có tâm trạng để viết một thứ gì đó, ngay lúc này đây, tôi đang gặp một vấn đề và hy vọng chính bài viết này sẽ kéo tôi ra khỏi tình trạng uể oải này. Bài viết đầu tiên này sẽ là một dấu ấn, tôi muốn gửi đến những người bạn của tôi, chính tôi và cả chúng ta nữa.

“1 năm sau từ ngày tốt nghiệp cấp ba, sự thật là chúng ta đã thay đổi rất nhiều….”

Tôi…

Gần đây, tôi vừa mới có một màn tua lại ký ức của 8 năm trước để tìm lại cái cảm giác mà mình đã không may đánh mất, khi học lớp 6, tôi may mắn được xem bộ phim Đồng Nghiệp của Hàn Quốc, mà nhờ có nó mà ngay tại độ tuổi ấy, tôi xác định rõ được cái điểm đến của tương lai sau này là trở thành một Luật sư, và, hiện giờ tôi đã đang là một sinh viên Luật của một trường Đại học tốt.

Ề hế, nếu cuộc đời mà cứ trôi êm ả như những dòng viết bên trên thì hay biết mấy, nhưng mà nếu thế thì còn gọi gì là cuộc đời? Tôi chưa trải đời nhiều nhưng thời gian 1 năm qua, tôi cũng nghiệm được rằng, muốn làm bất cứ điều gì, SỰ TẬP TRUNG – chính là chìa khóa. Cuộc sống đã ném vào tôi những thứ mà tôi gọi là ” Chết tiệt ” và chính tôi đã lựa chọn việc cho chúng ảnh hưởng vào bản thân mình, khiến cho chính tôi lãnh hậu quả là mất tập trung, thậm chí là muốn từ bỏ cái mà mình đã lựa chọn. Hẳn là các bạn hiểu cái mà tôi đề cập tới là cái gì rồi nhỉ, màn tua lại bộ phim mà bây giờ tôi không gọi là Đồng nghiệp nữa, mà gọi là Partner ẹp cũng không tồi, chẳng qua là cảm xúc không còn nguyên vẹn như trước, nếu như có kỹ sư công nghệ nào đó mà cho ra đời một thiết bị hay bất cứ cái gì cũng được, miễn là nó có thể giúp con người có lại được cảm giác của lần đầu tiên thì hay biết mấy, tôi cá là nó sẽ được nhiều người săn về. Giống như nhà văn nào đó ví von ” tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”, cảm giác muốn sống lại một khoảnh khắc nào đó không chỉ là ước muốn của riêng tôi, mà còn là của rất,rất nhiều người khác.

Các bạn tôi….

Tôi không hy vọng gì nhiều, nhưng ước gì mấy đứa có thể đọc được mấy dòng này, liệu có nhận ra chính bản thân mình không?

 1 năm – là quãng thời gian không dài, nhưng cũng đủ để thử thách những ai chiến đấu lần nữa với cánh cửa đại học. Thằng bạn tôi là kẻ đã trải qua chuyện đó, mới hôm kia thôi, tôi hỏi nó bao nhiêu điểm, nó kêu 19, tôi không hỏi gì thêm, nó bảo 19 điểm thì học được trường gì? Tôi không nhắn lại. Lúc mới thi xong, tôi hỏi nó đã hết mình chưa, nó kêu rồi, vậy là đủ, tôi không còn cần gì hơn ngoài điều này dẫu kết quả ra sao. 1 năm – dùi mài lại sách vở, hơn bất cứ ai trong chúng tôi, nó là đứa trân quý giá trị thời gian hơn ai hết, mà thời gian chính là tài sản đáng giá nhất mà tất cả chúng ta cũng ít nhiều phung phí nó. Hôm nay, cánh cửa ngôi trường bạn tôi ao ước đóng sập lại, là một lời từ chối không thể phũ phàng hơn cho những ngày miệt mài cố gắng, đau không hả NHC? 

1 năm- một chặng đường đầy tự hào của HN – người bạn thân thiết của tôi. Vẫn nhớ ngày đó, N còn loay hoay không biết chọn ngành gì để học, và một lựa chọn, tôi cho là may mắn nhiều hơn sáng suốt, N đã vào đúng ngành nó yêu thích – Điều dưỡng. Ngày N báo tin được học bổng, sắp đi Nhật là ngày tôi trào nước mắt, tôi nhìn lại chính bản thân mình, 1 năm qua, thay vì phải phấn đấu vào con đường mình đã chọn, tôi lại tìm cách bỏ chạy, tôi đã chán ngấy ngành học mình lựa, tôi nghĩ mình không có khả năng, tôi biện hộ và tôi đã đau, thực sự rất đau khi nhận ra rằng, chính bạn N của tôi đã dạy cho tôi một bài học thích đáng về TRÁCH NHIỆM CỦA SỰ LỰA CHỌN, N yêu ngành học của mình, hết mình với nó, nắm bắt thời cơ và ông trời đã trả cho một cái giá tương xứng, dẫu còn nhiều thử thách nhưng đầy hứa hẹn về một tương lai sáng lạn, tôi tin bạn mình làm được.

1 năm – đầy trải nghiệm cuộc sống một người bạn khác của tôi, là TV, đã có lúc V cũng muốn từ bỏ Marketing, nhưng rồi lại hãm lại được, hai đứa tôi giống nhau ở điểm này, có thời điểm rất quyết tâm từ bỏ nhưng can đảm không lớn như mong đợi và vẫn mãi ở đó. Ở lại, với tôi mà nói đó là một điều may mắn vì giờ đây tôi đã xác định đúng đắn con đường của mình, ở lại với V thì sao? tôi không chắc là ổn , cảm quan thì thấy V không hợp với ngành này cho lắm, nhưng tôi không phải là V và lựa chọn là ở nó. Trách nhiệm của sự lựa chọn, theo tôi hoặc là theo tới cùng hoặc là bỏ nó đi, đi một con đường khác mà mình phải đi, như vậy mới gọi là trách nhiệm. V, 1 năm sau đã tự mình làm ra những đồng tiền đầu tiên, 1 năm sau đã lớn hơn, trưởng thành hơn rất nhiều,…

1 năm – đã qua và đã thay đổi, và rồi sẽ còn thay đổi nữa nữa, con đường chúng ta đang đi thật khác nhau, sẽ chẳng thể giao nhau nhưng quá khứ một thời chính là điểm kết nối những con đường ấy, hẹn ngày gặp lại.

Tôi và những lời hứa….

 

Những dòng cuối này gửi tới người chị cùng tuổi tôi, chẳng hiểu sao tôi luôn có cảm giác bất cứ việc gì, kết thúc mới là lúc khó khăn nhất chứ không phải là lúc bắt đầu, mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng dự tính, nhưng bước cuối cùng thôi, tôi lại không làm được và mọi sự cũng đổ vỡ từ đó. Cuộc hẹn gặp mặt với chị, em không thể hoàn thành rồi, thật chán, thật sự là rất muốn, rất muốn gặp, giá như khoảng cách địa lý không xa xôi như thế.

Chị từng bảo tôi là nói chắc như đinh, sau cùng thì vẫn là thất. Tôi đã từng gặp những người mà có muốn quên cũng không quên được, nợ họ những lời hứa. Sau này, có vài lần cũng lỡ miệng, không hẳn là hứa hẹn nhưng cũng là một cái hẹn gì đó trong tương lai. Tại thời điểm nói, tôi và chúng ta đều tin mình có thể làm được, và hoàn toàn làm được nữa là khác. Nhưng, con người, tâm khí luôn thay đổi, sẽ có lúc chúng ta không muốn làm việc gì đó nữa và lại lỡ một lời hẹn. Cứ thế, tôi luôn tự nhủ mình phải cẩn thận với những lời nói của chính mình, và giờ thì nó thực sự là ám ảnh, ám ảnh việc mình sẽ bị mất lòng tin từ chính những lời hứa không thể thực hiện của mình.

                                                                                                                          LHI

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button