Cảm nhận sách

Truy tìm ký ức: Tại sao là thương nhưng không thể tha thứ?

Vì sao S, A, T… lại có số phận đáng thương đến thế nhưng số phận lại không bao giờ tha thứ cho họ?

Truy tìm ký ức là tác phẩm trinh thám thứ ba của tác giả Đinh Mặc, sau Hãy nhắm mắt khi anh đến và Nếu ốc sên có tình yêu. Sau thành công của hai tác phẩm đầu tiên, kỳ vọng và yêu cầu của độc giả đã ngày càng cao và khắt khe hơn. Và Đinh Mặc đã không khiến những người yêu mến cô phải thất vọng.

Truy tìm ký ức là câu chuyện kể về hai con người luôn tích cực đấu tranh hết mình với bọn tội phạm. Hàn Trầm và Tô Miên, họ là những người rất trẻ, rất tài năng, dũng cảm và kiên cường. Họ dám đối đầu với những tội phạm nguy hiểm nhất để mang lại bình yên cho xã hội. Nhưng vì vậy mà họ lạc mất nhau suốt 5 năm liền. Trong một lần càn quét tội phạm, cả hai đều mất trí nhớ. Tô Miên trở thành Bạch Cẩm Hi và sống cuộc sống bình yên, hằng ngày bắt tội phạm nhỏ lẻ. Hàn Trầm thì mải miết đi tìm bóng hình khiến anh quên mất hạnh phúc suốt 5 năm. Họ luôn mơ về nhau, mơ thấy nhau và từng kỉ niệm vụn vặt. Sự kiên trì của Hàn Trầm rồi cũng đẩy anh về phía người anh cần tìm…

Không giống với Hãy nhắm mắt khi anh đến với những tên tội phạm máu lạnh, giết người vì một thú vui hay nhằm thỏa mãn một cảm xúc nào đó của cá nhân. Những sát nhân trong Truy tìm ký ức, mỗi người là một mảng màu khác nhau khiến người đọc vừa thương cảm, xót xa mà không thể tha thứ được. Đó chính là điểm ấn tượng của truyện, bên cạnh chuyện tình tuy trắc trở nhưng lãng mạn của Hàn Trầm và Tô Miên.

Đọc Truy tìm ký ức, ai không từng tiếc nuối cho S, một người đàn ông ôm mối tình đơn phương hơn chục năm. Một người vì yêu mà làm tất cả, thậm chí muốn chối bỏ bản thân mình để được làm lại từ đầu. Có ai xót cho chàng trai A lanh lợi, hoạt bát, trung thành… đôi lúc lại trẻ con và khao khát được thương yêu. Có ai không buồn cho Tân Giai, một cô gái tưởng chừng có tất cả trong tay nhưng cõi lòng lạnh lẽo, băng giá và cô độc đến đáng sợ? Có ai rớt nước mắt cho cuộc đời quá đỗi bi ai của T, một người từng có trái tim lương thiện vô cùng nhưng chẳng bao giờ nhận được chút ánh sáng nào của hi vọng? Nhưng tất cả họ đều có đôi tay dính máu, đều sa ngã và bị số phận loại bỏ.

Người đọc khi gấp lại những trang cuối cùng của Truy tìm ký ức cũng sẽ vương vấn mãi nhưng cảm xúc, những câu hỏi như thế. Càng hạnh phúc cho Tô Miên và Hàn Trầm bao nhiêu thì lại càng thương cho tổ chức sát thủ bấy nhiêu. Nhưng hãy gắn những nhân vật với thực tại một chút, người đọc hẳn thấy rằng đây là cái kết hợp lý cho tất cả. Một S – một Từ Tư Bạch tài giỏi, xuất chúng, thiên tài tội phạm được giáo dục và di truyền từ người cha. Không ai hiểu rõ nội tâm của anh, không biết tâm lý biến thái của anh xuất phát từ nỗi đau thương nào hay chỉ do người cha truyền dạy lại? Ánh sáng và sai lầm duy nhất trong cuộc đời anh là trao tình yêu cho Tô Miên, sau nhiều năm vẫn yêu cô gái ấy, cô gái mà cha anh đã giết cha của cô. Giữa họ là thù hận… và còn là lằn ranh của sáng và tối. Ước muốn của đời cô là trở thành người đấu tranh chống tội phạm như cha mình, còn anh lại là kẻ đứng đầu tổ chức sát thủ.

Ngay từ đầu họ đã không có kết quả dù cho tình yêu của S sâu đậm đến đâu, dù anh dịu dàng và giỏi giang đến đâu, dù anh có bỏ bao nhiêu thời gian đi chăng nữa. Quan trọng nhất là, S chỉ tốt với một mình Tô Miên còn những người khác, tính mạng của họ anh hoàn toàn vô cảm. Toàn bộ câu chuyện không hề kể chi tiết tội ác của S như những người khác, nhưng nên nhớ, anh là kẻ đứng đầu, là người điều khiển, là kẻ lãnh đạo tinh thần của những kẻ biến thái nhất. Những lời nói khích lệ, những quan điểm nhấn mạnh sự khác biệt biến thái của từng người trong tổ chức nghe qua tưởng chừng có lý, nhưng đó là cách anh đánh gục tình thương và cắt đứt niềm tin của những kẻ khác. Anh khiến họ mất niềm tin hoàn toàn với thế giới, ghê tởm con người, tách biệt và phát triển bản chất độc ác, tham lam, thứ tài năng chết người của những kẻ khác. Không thấy S giết người nhưng thủ đoạn của anh quả thật khó có thể phủ nhận. Trái tim anh là thứ hỗn hợp vặn xoắn giữa sắt đá và một chút ánh sáng mềm mại duy nhất, đó là Tô Miên. Khi thứ ánh sáng đó biến mất, cũng là lúc cuộc đời của một sát thủ máu lạnh lừng danh phải chấm dứt.

Tân Giai, thành viên nữ duy nhất của nhóm sát thủ tàn bạo. Cô có những thứ mà bất cứ cô gái nào cũng phải ao ước: nhan sắc xinh đẹp, tài năng tuyệt đỉnh, gia thế hoành tráng. Thế nhưng cô lại vô vọng trong tình yêu với Hàn Trầm, sự bất lực và cô đơn cùng cực giữa gia đình. Cô gái bé nhỏ ấy mỏng manh, yếu đuối hơn ai hết. Thứ cô khao khát chỉ là yêu thương nhưng cuối cùng, khao khát ấy biến thành nhẫn tâm, độc ác và tàn phá cả cuộc đời của cô gái trẻ.

Còn là A, chàng trai trẻ tuổi luôn yêu thương và gọi Tô Miên bằng tiếng “chị” vô cùng thân thiết. Anh chàng có nét bướng bỉnh, nghịch ngợm, hoạt bát… nhưng đằng sau đó là nỗi đau ít ai thấu hiểu. A cũng có tình người chứ, anh chàng đối xử tốt với những ai tốt với mình, không muốn làm tổn thương Tô Miên, không muốn cô gái làm chung phải liên lụy vì hành vi của mình… Đến cuối cùng buông tay, A vẫn luôn trung thành với S và vẫn không nỡ giết Hàn Trầm, vì đó là người mà Tô Miên yêu.

Và số phận đáng thương nhất có lẽ là T. Anh sinh ra không giàu có như những người còn lại. Cả cuộc đời T là những chuỗi ngày bế tắc, những lúc tưởng chừng được cứu vớt nhưng anh lại bị đẩy vào ngục sâu không thấy đáy. Một người cha thường xuyên đánh đập, vùi nát giấc mơ và tài năng của một người ước mơ sau này trở thành xạ thủ nổi tiếng. Ông nội người thương yêu anh lại mất sớm. Một ông lão cũng đối tốt với anh nhưng cuối cùng lại bị giết hại. Anh chỉ còn nhớ mình phải báo thù cho ông và một cô gái là nạn nhân của vụ giết người tàn nhẫn. T chỉ phát huy được khả năng khi làm tội phạm, khi đầu quân cho S. Là một kẻ giết người, phẫn uất với cuộc đời nhưng trong T vẫn còn đó tình người. T giả vờ đánh rơi ba lô tiền để người cha dưỡng già. Anh tôn trọng quyết định của S và cũng muốn S được làm lại cuộc đời. Anh không làm hại Tô Miên hay những người bản thân anh cho là trong sạch. Anh giết những kẻ bạo hành gia đình, gây đau khổ cho kẻ khác…

Tổ chức sát thủ của Đinh Mặc đều mang những số phận đặc biệt. Họ đều có điểm đáng thương nhưng không bao giờ đáng được thông cảm hay tha thứ. Những hành động của chính họ, hơn hết là vô cùng độc ác, tàn bạo, nhẫn tâm, biến thái và không có tính người. Dù họ bao biện bằng những lời nói hoa mỹ nhưng chỉ là ngụy biện mà thôi, tội phạm cuối cùng vẫn là tội phạm.

Đinh Mặc không thể chiều lòng những ai yêu thích ngôn tình mà cho mỗi nhân vật của mình một cái kết phù hợp. Dù thương S, thương A, T thế nào nhưng người đọc cũng cảm thấy hài lòng và mong rằng… nếu có cơ hội làm lại, họ sẽ sống một cuộc đời mới, gặp gỡ những người tốt bụng có thể thay đổi họ, khiến họ tin tưởng, được yêu thương và sống hạnh phúc như ước nguyện sâu thẳm nhất trong mỗi người họ…

Hoàng Hương

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Năm 27, 2017 | Lần cập nhật cuối: Tháng Hai 2, 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button