Cảm nhận sách

Đông Cung: Giữa tình và lý, còn có đúng sai hay không?

Đây có lẽ là tác phẩm nổi tiếng nhất của Phỉ Ngã Tư Tồn, và cũng là tác phẩm khiến người đọc phải day dứt, ám ảnh mãi không thôi.

Lịch sử về một triều đại, về một bậc đế vương chưa bao giờ có chỗ dành cho thứ gọi là nữ nhi tình trường. Tất cả chỉ là cuộc đời của một vị anh hùng, từ khi còn trẻ, khi oai hùng trên lưng ngựa sa trường, hay tài trí trị nước an dân. Lịch sử về một người, chỉ dành cho người đó mà thôi, hoặc đức cao vọng trọng, hoặc tai tiếng muôn đời. Tình cảm, ghi chép làm sao bởi chưa ai thực sự hiểu được chính mình, thậm chí đong đo được tình nặng, tình sâu thế nào. Rồi thứ tình đó, dần lãng quên, dần bị thời gian che lấp… cùng với người trong cuộc.

Tình cảm của Tiểu Phong và Lí Thừa Ngân là như thế. Một nàng công chúa vô tư vô lo, hài hước và tốt bụng, chân thành và thẳng thắn. Nàng sốt hồn nhiên và thật thà với bản thân như chính cái nắng bỏng rát của sa mạc. Nàng nặng tình, cả tình cảm gia đình, tình yêu nước, yêu đồng hương… và cả tình yêu định mệnh của chính cuộc đời nàng.

Lí Thừa Ngân lại là chàng trai mưu trí đầy mình, mạnh mẽ, dũng cảm. Nhưng chàng mang vác một hoài bão và tham vọng quá lớn lao. Chính ước muốn đó đẩy chàng trai trẻ chỉ mười mấy tuổi đến với đất nước Tây Lương xa lạ, để giành niềm tin của phụ hoàng mình và tính kế cho bản thân. Ở đó, chàng gặp nàng Tiểu Phong.

Nếu cuộc đời họ chỉ gói gọn ở Tây Lương, có lẽ họ sẽ là đôi vợ chồng hạnh phúc nhất. Khoảnh khắc họ bên nhau và vì nhau vô cùng đẹp và đáng nhớ. Chàng vì nàng bắt một trăm con đom đóm, vì muốn cưới nàng mà mạo hiểm giết vua sói… Nhưng nếu dừng lại ở đó thì có lẽ, chàng đã không còn là Lí Thừa Ngân nữa.

Một tay chàng tiêu diệt toàn bộ dân tộc Đột Quyết, một tay chàng tàn phá đất nước nàng, một tay chàng khiến gia đình nàng sau một đêm tan vỡ hoàn toàn… Và chính chàng đẩy số phận của hai người đến vực thẳm của dòng sông Quên.

Nhưng thù sâu như thế, tình sâu như thế, nước sông Quên nào rửa sạch được. Nàng vẫn nhớ lại và đau khổ giữa thù hận, giữa ân oán khi nàng lại một lần nữa yêu Lí Thừa Ngân. Dù thế nào, bông hoa kiên cường và mạnh mẽ đó luôn chọn cách sống với chính bản thân mình. Nàng “trở về” Tây Lương trong sự đau khổ tột cùng của Lí Thừa Ngân. Suốt ba mươi năm, chàng chưa bao giờ được sống thật như một Cố Tiểu Ngũ năm xưa… vì Tiểu Phong cũng không bao giờ trở lại được nữa.

Có lẽ nhiều người trách chàng tại sao năm xưa nhẫn tâm đến vậy. Có lẽ chàng sẽ mang danh vô tình, độc ác, phản bội niềm tin của gia đình Tiểu Phong. Hơn hết chàng tàn nhẫn với tình yêu của chính mình. Ai đấy sẽ hỏi, như vậy có đáng không Lí Thừa Ngân? Và cuối cùng, mọi việc chàng làm, lựa chọn lý thay vì tình, là đúng hay sai?

Về lý, chàng có ước mơ và khát vọng từ nhỏ. Chàng đã bỏ bao công sức và nỗ lực cho nó rồi. Chàng hi sinh đi đến nơi xa xôi, đánh tan dân tộc Đột Quyết, khống chế triều Tây Lương… Chàng bước lên ngôi Hoàng đế. Suốt hơn 30 năm trị vì, chàng đã làm tốt chức vụ của một minh quân, lo cho dân cho nước. Vậy thì chàng có sai?

Chàng yêu Tiểu Phong. Vì không yêu sao hai lần cố cứu nàng mà liều cả tính mạng, vì không yêu sao có gan lớn đi giết sói xám, vì không yêu sao lãng mạn đến mức bắt 100 con đom đóm cho nàng. Nhưng Lí Thừa Ngân ở một ngôi vị hoàn toàn khác với Cố Tiểu Ngũ, khi chàng lấy họ mẹ, khi chàng “buông thả” mình một đoạn. Cuối cùng chàng nhẫn tâm với tình yêu của mình, hơn 30 năm. Trong lòng chàng đau đớn và chịu đựng đến thế nào, để cuối cùng bật khóc như một đứa trẻ khi Bùi Chiếu nói nàng đã chết rồi, mộ nàng đã xanh cỏ rồi. Chàng có sai không?

Xưa kia, mỗi cuộc hôn nhân của hoàng gia thì yếu tố chính trị vẫn to lớn hơn là tình yêu. Tiểu Phong khi nước mất nhà tan, nàng còn gì ngoài cái danh công chúa ngoại tộc, một vị công chúa mất nước. Đất nước nàng còn phải thần phục đất nước của Lí Thừa Ngân, vậy dẫu cho nàng không nhớ lại chuyện quá khứ, vậy tình yêu của nàng và Lí Thừa Ngân còn không? Hay nàng sẽ phải chứng kiến từng người phụ nữ khác bước vào cuộc đời Lí Thừa Ngân, và tình yêu của nàng dần rồi cũng lãng quên.

Tuy đau đớn nhưng có lẽ đây là cái kết phù hợp nhất cho chuyện tình của Tiểu Phong và Lí Thừa Ngân. Một đoạn tình khắc cốt ghi tâm nhưng với lịch sủ thì chỉ là hạt bụi thoáng qua mà thôi…

Hoàng Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button