Cảm nhận sách

Người tình Bắc Hải: Bản tình ca buồn của hai từ “đơn phương”

Dù là cao thượng đấy nhưng tình đơn phương luôn mang về đau khổ gấp nhiều lần, vậy mà cuối cùng người ta có tìm được hạnh phúc cho mình hay không?

Giữa cuộc sống bộn bề và thừa mứa vật chất, giữa những lo toan và dối trá hằng ngày, liệu người ta còn tin vào một thứ tình yêu thuần khiết và chỉ dành riêng cho mình hay không? Có thứ tình yêu nào không được đáp lại, vẫn dai dẳng và đau đớn tồn tại qua hàng năm hay không? Có một người nào, có thể yêu mà chỉ cần thấy người mình yêu hạnh phúc, hay yêu và hạnh phúc chỉ vì cảm thấy an ủi rằng đang cũng ở dưới một vòm trời với người kia? Thứ tình yêu cao thượng đó, thực sự có trên đời này sao?

Người tình Bắc Hải của tác giả Thiên Tầm, là một bản tình ca buồn và đẹp như thế. Không như những truyện ngôn tình khác, Người tình Bắc Hải không có nhân vật phản diện, không có nhân vật đáng ghét mà chỉ là những con người cô độc, vụn vỡ, đáng thương… Tất cả họ, đều vì một chữ tình mà đôi khi, đến bản thân cũng không hiểu rõ ràng, cũng đôi lúc bất lực và chỉ còn cách làm tổn thương người mình yêu để mong họ tiếp tục cuộc sống bình an. Nhưng cuộc đời vốn không bao giờ như họ nghĩ, chuyện tình yêu lại càng khó đoán.

Nhân vật chính là Triệu Thành Tuấn, một chàng trai bất hạnh ngay từ nhỏ. Vì hoàn cảnh gia đình, cuộc sống của anh từ đầu đến cuối chỉ gói gọn trong vài từ là cô độc và tự lập. Tự vượt qua những ganh ghét của dòng họ, tự vươn lên để học hành nơi đất khách quê người, tự vượt qua bệnh tật để xây dựng sự nghiệp cho mình, và ngay đến tình yêu của anh cũng không có hai từ “may mắn”.

Triệu Thành Tuấn đem lòng yêu Mao Lệ khi nhìn thấy bức ảnh năm cô 16 tuổi. Chưa từng gặp người con gái đó nhưng sao tình yêu vẫn cứ sâu đậm, vẫn bám rễ trong tim anh từng ngày. Có lẽ chính bản thân anh cũng từng bao lần tự vấn, rằng thứ tình yêu vô lý này sao lại khắc sâu đến thế. Rõ ràng anh là người đàn ông tốt, tiêu chuẩn sáng giá trong mắt người khác, nhưng sao trái tim chỉ hướng về một mình Mao Lệ. Mà suốt bao năm ròng, cô không hề biết tới sự tồn tại của anh, của tình yêu đến quên mình kia.

Mao Lệ có một mối tình đại học, và rồi kết hôn với Chương Kiến Phi, người anh em thân thiết của Triệu Thành Tuấn. Còn gì đau khổ hơn việc anh thiết kế căn biệt thự tân hôn cho người anh yêu, nhưng chú rể lại không phải anh. Đã bao nhiêu lần, ấn gọi một dãy số quen thuộc nhưng khi máy kết nối lại chẳng đủ dũng cảm tiếp tục. Bảy nâm gửi đi bảy tin nhắn chúc mừng sinh nhật nhưng lại nhận về câu trả lời “Anh là ai?”, vậy mà cũng không nỡ xóa. Bao nhiêu lần chỉ tay lên bản đồ nơi có một thành phố mà người anh yêu đang ở, và cũng vì người đó mà thấy thành phố ấy thật đáng yêu. Những lần cô chuyển nhà, sở thích của cô lúc buồn, quán cà phê cô thường hay ngồi… anh đều biết hết. Cô gặp anh, ngỡ như đây là lần đầu trong khi anh đã biết về cô, rất nhiều năm rồi.

Rồi qua bao nhiêu năm, sau những chờ đợi chân thành của Triệu Thành Tuấn và Mao Lệ, khi vượt qua những đổ vỡ hôn nhân, họ mới thực sự đến được với nhau. Triệu Thành Tuấn ngỡ như đây là giấc mộng, nhưng hạnh phúc tột cùng khi thấy đây là hiện thực dành cho mình. Với Mao Lệ, cô mới nhận ra đây mới chính là cảm giác thật sự khi yêu một người. Với mối tình đại học, chưa phải là yêu, với Chương Kiến Phi, cũng không phải là yêu. Nhưng với Triệu Thành Tuấn, cô yêu người đàn ông này say đắm, dù tình cảm của cô đến muộn hơn so với anh nhiều năm liền.

Những tưởng họ rồi sẽ trải qua hạnh phúc đến cuối đời. Nhưng rồi những mâu thuẫn, hận thù gia tộc, hiểu lầm, bệnh tật… cuốn Triệu Thành Tuấn đi. Anh lặng lẽ đẩy Mao Lệ ra khỏi cuộc đời mình, để đau khổ chỉ nên để mình anh chịu, để người anh yêu tìm được cuộc đời mới. Nhưng Triệu Thành Tuấn có biết, Mao Lệ có chắc tìm được người yêu cô như anh đã từng yêu chăng?

Những nhân vật khác trong truyện, như phó tổng Dung, Triệu Mai, Chương Kiến Phi, A Mạc… họ cũng đau khổ vì tình, cũng loay hoay tìm kiếm, có lúc vụt mất nhưng vẫn mãi tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.

Từng câu từng chữ trong Người tình Bắc Hải mang lại không khí trầm buồn, khắc khoải và day dứt không nguôi. Trên thế gian, không phải người có tình là sẽ được hạnh phúc, không phải yêu nhiều rồi sẽ được đền đáp, không phải cứ được bên nhau sẽ là mãi mãi… Yêu nhau, còn tùy duyên phận và thời điểm. Con người, cũng vì thế mà trở nên nhỏ bé, đáng thương và bất lực trước những biến cố cuộc đời.

Dù buồn là thế nhưng Người tình Bắc Hải càng làm người đọc thêm thấm thía và trân trọng những gì mình có được. Yêu thương là thứ may mắn và đẹp đẽ nhất mà người ta được sở hữu, vì thế, hãy yêu khi mình còn có thể, hãy trân trọng khi còn bên nhau và hãy tin rằng, tấm chân tình đẹp như Triệu Thành Tuấn, mỗi người ai cũng xứng đáng có được.

Đông Phương

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Ba 31, 2017 | Lần cập nhật cuối: Tháng Hai 2, 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button