Cảm nhận sách

Những rung động không trở lại của thanh xuân

Mỗi một câu chuyện, mỗi con người, mỗi cảm xúc đều là duy nhất trong cuộc đời chúng ta. Không có điều gì hoàn toàn giống nhau, hoàn toàn trùng lặp.

Tập truyện ngắn Là duy nhất trong đời gửi tới thông điệp như vậy. Dẫu bạn có yêu bao nhiêu người, bao nhiêu lần đi nữa. Thì mỗi lần bạn mở lòng với một ai đó, vẫn là lần đầu tiên. Đầu tiên của cảm xúc, của hoàn cảnh, của những nhịp nơi con tim chệch khỏi “đường ray”, của cái run run hồi hộp, hay kể cả của cái vô thức vì bất ngờ, vì ngạc nhiên, vì chưa sẵn sàng…

Những câu chuyện tình yêu và cảm xúc dành cho tình yêu trong cuốn sách này là chính xác tất cả những gì những người đang yêu, đã yêu và sắp yêu rồi cũng sẽ trải qua. Là sự hồn nhiên của mối tình chớm nở, không biết nên đợi chờ người hay không. Là cảm giác sợ làm tổn thương người khác vì sự ích kỉ muốn giữ cho riêng mình. Là có khoảnh khắc định mệnh chỉ trong một giây thôi, người ta đã biết đối phương chính là mảnh ghép vừa khít của đời mình.

Yui Phạm là một tác giả trẻ, kinh nghiệm cuộc sống không đủ nhiều để viết lên những câu chuyện dạn dày sương gió, hay phong ba bão táp. Nhưng chính sự trong veo, hồn nhiên và đầy cảm xúc của tuổi trưởng thành, mà cô gái ấy đã viết lên những điều rất thật, rất an yên về những câu chuyện tình yêu của thanh xuân.

Bản thân những câu chuyện của chính minh cũng được Yui Phạm đặt bút kể lại, cô tâm sự: “Truyện ngắn Nụ cười như nắng vốn là tác phẩm tôi dành để chia tay mối tình đầu của mình. Tôi đơn phương yêu cậu bạn đó trong nhiều năm, và rồi khi biết mọi thứ cũng sẽ chẳng đi tới đâu hết, tôi quyết định sẽ bỏ hết cảm xúc của mình vào trong một truyện ngắn cuối cùng để gửi tặng cậu ấy. Tôi muốn cậu ấy hiểu rằng, dù thế nào thì tôi vẫn sẽ hiểu cho cảm xúc của cậu ấy. Dẫu không ai nói ra”.

“Gặp đúng người nhưng sai thời điểm”, dù ở tuổi nào cũng vậy. Nhưng với những người trẻ lần đầu biết thương nhớ, thì “chẳng còn lại gì ngoài vụn tan và vỡ nát”. Cùng với những câu chuyện yêu xa, yêu gần, yêu hình bóng của người cũ, yêu nhưng có phải buông tay vì những hoài bão lớn lao của đối phương không thể ngủ yên một chỗ… đã làm cho người đọc cảm thấy mọi không gian và thời gian trong tập truyện cứ trôi dần về phía hoàng hôn của một ngày. Là khi ngày sắp kết thúc, là những muộn phiền nên buông bỏ đi thôi, là hãy dành sức để ngày mai suy nghĩ tiếp, hay phải quyết định nhanh cho bước ngoặt sẽ đến khi bình minh lại ló dạng.

Là duy nhất trong đời – có thể người đó là người duy nhất của bạn. Có thể không. Có thể họ sẽ chỉ lướt qua đời bạn một lần duy nhất với những cảm xúc không thể gọi tên. Sẽ có những kỷ niệm. Sẽ có những vỡ nát. Vì đó là những tình yêu của thời trẻ dại, khi chúng ta những tưởng mình đủ mạnh mẽ để chống lại cả thế giới. Thì cũng có làm sao. Chỉ cần nắm tay nhau là đủ. Đơn giản thế thôi.

Hương Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button